Chương 9

1.8K 302 2
                                    

“Được rồi, bây giờ ngài hãy bắt đầu thực hành. Tôi nghĩ việc đó sẽ dễ dàng giúp ngài hiểu rõ hơn.” Vị gia sư nói khi chứng kiến khuôn mặt hơi ngu ngu của cậu học trò:

“Hãy tưởng tượng đây là một trường học và ngài và tôi tình cờ gặp nhau, ngài muốn bắt chuyện với tôi ngài cần...”

Isagi lặp đi lặp lại mấy câu nói mà vị gia sư kia chỉ bảo cậu:

“Ừm... Hân hạnh được gặp thầy Jipachi, ờm... em là con trai của tử tước Isagi rất vui được gặp” Isagi nói, ráng nặn một nụ cười tự nhiên nhất.

“Nở nụ cười tự nhiên nhất, nở nụ cười tự nhiên nhất!Chắc mình làm đúng rồi nhỉ? Mình quá tài giỏi rồi! Coi bộ bài này dễ, chắc do thầy ấy giảng quá khó hiểu mà thôi!” Isagi đắc ý nghĩ.

Chưa cho cậu vui lâu vị gia sư Jinpachi rút từ đâu một cậu thước dài 30cm, không nương tay đập vào tay phải cậu, nghiêm khắc nói:

“Thiếu gia, ngài làm sai rồi, tay phải phải để ngang bụng,tay trái mới phải đặt phía sau.”

Cậu bị đau liền chỉnh sửa lại, tự dưng ức chế ngang. Mặt hơi nhăn lại nhưng cũng ráng điều chỉnh cho nó phải phép.

An ủi bản thân rằng do mình sai nên thầy mới phạt thôi, chắc chỉ đánh có một cái để nhắc nhở nhưng không! Vị gia sư kia lại thẳng tay đập thẳng vào lưng cậu:

“Lưng phải thẳng thưa thiếu gia, nếu ngài cong lưng như thế ngài sẽ bị xấu dáng.”

“Không được, không được, không được! Mình ghét cái này!” Isagi cố gắng giữ vững cơ thể,từng chỗ chỗ đều được cây thước kia đập vào, cậu sai nhiều đến thế ư? Sự giáo huấn nghiêm khắc này gây khó khăn cho cậu. Từ đó đến giờ trước khi xuyên không hay sau thì cậu chưa nhận đến đòn phạt thứ 2 khi làm sai cả. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông đâu.

“Ngài không nên để thừa những từ ngữ khác. Ngài cần nói đầy đủ câu chữ không thừa cũng không sót. Khi đã “Hân hạnh được gặp”, ngài còn thêm “rất vui được gặp”, ngài không thấy cấn sao?”  Vị gia sư đứng khoanh tay,nhìn cậu, lại nói: “Mong ngài làm lại cho.”

Trong hôm đó, cậu không biết thầy ta nói từ “Làm lại” biết bao nhiêu lần. Tay cậu đỏ lên, nỗi ức chế tăng vọt. Nhưng cậu không thể để cái cảm xúc này làm mất hình tượng “học trò ngoan” mà bao năm cậu đã dựng nên được!

“Hừm, tuy lần này chưa được hoàn hảo lắm nhưng như vậy đã ổn rồi. Kể từ buổi học sau, ngài cần làm điều đó với những bật bề trên và tôi có trong đó. Ngài cần lặp đi lặp lại cách chào ấy khi gặp tôi. Được chứ?” “Giáo sư quài dị” đưa mắt nhìn cậu.

“Được ạ.” Cậu nói, giấu đi cánh tay đã đỏ lên vì bị đánh.

“Được rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Chúc ngài một ngày tốt lành.” Gia sư Jinpachi nở nụ thương hiệu của ông ta, cuối người chào cậu rồi đi mất.

“Ông thầy chết tiệt, mình ghét mình ghét!” Isagi tức giận gầm lên khi cánh cửa khép lại:

“Vào buổi học đầu tiên mình đã bị đánh lừa rồi! Không ngờ thầy ấy đáng ghét như thế!”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ