Chương 12

1.6K 286 6
                                    

“Có chuyện vì xảy ra ở đây thế?” Bà chủ hốt hoảng chạy đến, tay cầm một tờ giấy với cây bút. Bà chạy đến,vẫn chưa kịp điều hòa nhịp thở liền hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra? Meguru sao con lại ở đây?”

Bà Isagi mỉm cười đứng lên, tay ôm một bên má nói:

“Không có gì đâu, chỉ là ta thấy đứa trẻ này quá đỗi Đáng Yêu quá nên chỉ muốn trao vài lời khen mà thôi.”

Bà nhấn mạnh từ “Đáng Yêu” lên, hơi khép mắt.

“A dạ, gì cơ ạ?” Cô chủ tiệm vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh phục vụ liền đến bên kể lại sự việc. Cậu nhóc đanh đá kia nói:

“Đã bảo là tui không có đáng yêu! Sao bà cô đây nhây thế hả?Tô-“

Chưa kịp nói xong, đầu truyền đến cảm giác rõ đau. Đang nói thì bị đánh khiến răng cậu cắn mạnh vào lưỡi. Bà Bachira không để ý vội cuối người bối rối nói:

“Xin phu nhân thứ lỗi cho tôi vì sự vô lễ của con trai tôi, do tôi sơ suất nên đã để thằng bé làm những chuyện không hay, mong... mong phu nhân tha cho!”

Rồi bà quay qua nói con trai của mình: “Còn con nữa Meguru, sao con dám vô lễ như thế hả? Mẹ dạy con là không được vô lễ với những người lớn hơn rồi cơ mà!”

“Con đâu có, do cái thằng-“ Tay tính chỉ cậu nhóc đang cư nhiên uống trà trên bàn kia thì mẹ cậu mặt sát khí, tay gõ vào đầu cầu thêm một cái đau đớn. Cậu bé bị liên tiếp hai phát vô đầu liền lấy tay ôm phần đầu bị đánh. Miệng hét một tiếng chói tai.

“Hả!? Thằng gì?” Bà Bachira liếc nhìn khuôn mặt bất mãn của của con trai mình, nghiêm giọng nói:

“Meguru việc con làm như thế không khác gì đang xúc phạm đến những vị quyền quý kia, con hiểu chứ?”

Cậu bé kìa rén liền nói: “A... vâng ạ, con biết lỗi rồi.”

“Nếu biết lỗi rồi thì mau xin lỗi phu nhân và thiếu gia mau đi.” Bà Meguru thấy dường như con mình đã biết tội, mềm lòng nhẹ giọng nói, tay hơi đẩy đẩy lưng con trai mình.

“Ấy ấy, không sao không sao. Trẻ con như vậy mới đáng yêu chứ, ta không để tâm đâu.” Bà Isagi vẫy vẫy tay nói. Rồi bà lại quay xuống nhìn cậu bé đáng yêu kia, mỉm cười nói:

“Nếu được thì cậu bé có thể làm bạn với bé con nhà cô chứ? Ta nghĩ những thứ đáng yêu ở bên nhau sẽ đáng yêu gấp hai lần đó.”

“Dạ? Phu nhân nói gì cơ ạ?” Bà Bachira ngước mặt ngơ ngác của mình thắc mắc.

Bà Isagi hỏi: “Cô cảm thấy lời đề nghị này thế nào hả cô Bachira? Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cả hai trả thành bạn của nhau.”

Cô Bachira bối rối: “... Xin thứ lỗi cho tôi phu nhân, nhưng tôi nghĩ phu nhân nên hỏi việc này với con trai tôi vì tôi sẽ theo quyết định của con trai tôi.”

“Vậy sao? Cô đúng là người mẹ tuyệt vời đó.” Bà Isagi nói rồi dời mắt sang cậu nhóc kia:

“Cháu thì thế nào? Đồng ý chứ?”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ