Chương 28

891 146 33
                                    

“I-sa-gi, khu vườn ở đây thật đẹp, ta đã ngắm nhìn đủ. Bắt đầu trò chơi của hai ta nào~”

Con quái vật dường như bắt đầu bước đi, tiếng cười khúc khích chẳng hiểu sao có thể vang đến tận đây.

Isagi rùng mình, nhanh chóng đi tìm căn phòng có chỗ trốn.

“Mình cần trốn bà ta đã.”
Cậu đi phòng ngủ của mẹ. Nhanh chóng đóng cửa. Dùng quả cầu phát sáng tìm chỗ và trốn. Lấy tờ giấy gợi ý tiếp theo rồi đọc trong lúc chờ đợi.

【 Kho báu: Chiếc ô của quý bà Izabella

Quý bà Izabella rất ghét những ai chạm vào chiếc ô của mình. Bà ấy sẽ phát điên và tra tấn kẻ đã lấy nó một cách dã man.

Quý bà Izabella là một người đặc biệt sợ chuột. 】

Nó khác với 2 tờ trước, kho báu được ghi rõ ràng nhưng điều đáng quan tâm hơn đó là kho báu chính là vật phẩm nằm trong tay của quái vật!

“What the f-, cái trò chơi chết tiệt! Đùa sao? Nó kêu mình lấy chiếc ô của quái vật? Bảo sao mình lại tên bà ta quen quen!” Mặt mày của Isagi nhăn nhó. Phải kiềm hãm dữ lắm cậu mới không để bản thân chửi toáng lên.

Đúng lúc ấy, tiếng gót giày và tiếng đập nhẹ của chiếc ô vang lên. Cậu nói nhỏ: “Stop”

Quả cầu ánh sáng biến mất. Isagi thận trọng lắng nghe tiếng bước đi ngày càng gần. Rồi cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Tiếng cười khúc khích ai nghe cũng lạnh sống lưng vang lên. Isagi bịt chặt miệng mình lại, điều chỉnh tiếng thở thật nhỏ và cầu bà ta không phát hiện ra cậu.

Bà ta bước vào trong, khẽ gọi:

“I-sa-gi, ta biết ngươi đang ở đây. Mau đến đây với ta nào, I-sa-gi.”

Không có tiếng động nào, bà ta bỗng nhiên cười phá lên, ngay tiếng cười của bà ta lọt vào tai của Isagi thì trong đầu của cậu liền hiện lên 1 câu hỏi: Bộ bà ta bị điên sao?

Bà ta sử dụng chất giọng ma mị của mìn nói:

“Đừng có ngại ngùng như thế. Ta biết ngươi đã bị vẻ đẹp của ta quyến rũ. Chẳng phải ngươi đã ngắm nhìn ta khi ở phòng giặt ủi sao. Một cái nhìn si mê. Đúng là thật dễ thương~”

Isagi giật thót. Không ngờ lúc ấy bà ta đã phát hiện ra. Ra sức bịt chặt miệng lại. Cậu bất ngờ:

“Bà ta nhận ra được sao? Bộ bả là quái vật à? Mà khoan... Bà ta là quái vật mà nhỉ?”

Vẫn không có một động tĩnh, con quái vật mất kiên nhẫn, chậc lưỡi một cái, khó chịu nói:

“Nếu ngươi không xuất hiện thì ta đành phải tìm ngươi vậy. Thứ lỗi, nhưng ta không phải kiểu người giỏi kiên nhẫn đâu.”

Bà ta đi đến bên bàn trang điểm tự lẩm bẩm gì đó. Mở ngắn tủ nhỏ ra rồi đóng lại.

Di chuyển qua bên chiếc giường lớn. Nhìn nó hồi lâu. Bà ta mỉm cười, nói:

“I-sa-gi, ta thấy ngươi rồi! Thật đáng yêu, dáng vẻ sợ hãi của ngươi... Ta rất thích~”

Cậu giật mình, bà ta khẽ cúi người xuống, tiếng cười của bà ta càng lớn khiến cho lòng của Isagi trở nên nôn nao. Cậu cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh hơn.

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ