Chương 20

1.4K 228 9
                                    

Hai quý ông cười đến hết cả hơi. Bụng vừa đau vừa mỏi, có khi một ngày cả hai sẽ chết vì cười đến mất hết oxy mất.

Ting!

[ +10 độ thiện cảm của nhân vật "Bachira Meguru" !
Chỉ số thiện cảm hiện tại của nhân vật "Bachira Meguru": 10/100. ]

Isagu dường như không phát hiện ra sự hiện diện của tấm bảng. Sau một lúc nằm thở, Isagi ngồi dậy gọi Bachira đến, tay vỗ vỗ lên giường ngụ ý kêu cậu ngồi kế bên.

Bachira nghe đối phương gọi tên mình liền ngóc đầu dậy, hiểu ý của người kia liền đừng dậy, ngã nhào lên giường nằm thở tiếp.

Isagi thấy người nọ mới trèo lên giường là lại nằm thở hồng hộc, cậu cũng thả cơ thể xuống nệm êm, cậu thốt lên câu từ không được liền mạch:

“Không hiểu sao tui thấy... vui ghê, cậu hài hước thật.... Vui... mệt quá... Đau bụng quá trời luôn.”

Thấy người bên nói, Bachira lấy ngụm khí vào trong có thể, đáp lại: “Ừa... vui thiệt... Cậu khi không lại cười...”

“Trông bọn mình giống hai... thằng đần ấy, chưa vui đùa gì mà cười đến nổi đau bụng quá.” Isagi là người đầu tiên thoát khỏi cơn đau bụng do tiếng cười của chính bản thân gây nên

Bachira nghe thế liền phản bác: “Kệ đi, vui là cười, không ai cấm chúng ta được.”

“Ừa, cậu nói đúng, khát nước quá, đi uống nước không?” Isagi quay qua nhìn Bachira, hỏi.

“Có trà mật ong không?” Bachira xoay mặt qua nhìn cậu.

“Có chứ, có bánh nữa.” Isagi đáp.

“Vậy thì đi!” Bachira sáng mắt nhanh chóng đáp.

Cả hai cùng bật dậy, lon ton chạy ra ngoài. Isagi dựa vào trí nhớ của bản thân mà tìm đến nhà bếp tìm người pha trà hộ. Nhưng chắc không cần, mới đi một đoạn liền gặp một cô nữ hầu đang đi trên hành lang.

Thấy cậu thiếu gia của mình cùng với một cậu bé xa lạ đi đến. Cô nữ hầu cung kính cuối chào, khẽ hỏi:

“Thiếu gia, sao ngài lại đi lang thang ở đây thế ạ? Nếu ngài cần gì, ngài có thể rung chuông ở trong phòng, không cần đi ra ngoài đâu ạ.”

"Có hả?" Isagi đần mặt, không nhớ trong phòng có cái chuông nào. Mặc kệ, cậu nắm lấy tay của Bachira, nói: “Ta muốn ăn bánh và uống trà với cậu ấy nên mới đi ra ngoài.”

Cô nữ hầu nghe thế liền mỉm cười đáp:

“Vâng ạ, tôi sẽ phục vụ cho ngài ngay, ngài muốn thưởng thức nó ở trong phòng hay ở ngoài ạ?”

Isagi trầm mặt suy nghĩ, chưa kịp đáp thì người kế bên khẽ hỏi: “Xin lỗi nhưng mẹ của con ở đâu thế ạ?”

Nhận được câu hỏi từ cậu bé xa lạ kế bên, cô nữ hầu khẽ nhíu mi, thắc mắc:

“Xin thứ lỗi thưa ngài, tôi sẽ không biết mẹ của ngài là ai và ở đâu khi không biết danh tính của ngài.”

Isagi nghe thế, chợt nhớ ra chưa giới thiệu: “Đây là Bachira... Bạn của ta, mẹ của cậu ấy ở đâu thế?”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ