Chương 5

627 56 0
                                    

Vốn dĩ, choi wooje nhảy lớp để theo đuổi hyeonjoon, nhưng vô tình em lại để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy đại học.

Cụ thể là, khi học trên trường thì em sẽ được các anh chị khác vây lại để cưng nựng chiều chuộng vì em chỉ mới 15 tuổi.

Sau đó là xoay vòng với mớ hoạt động trong CLB bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, và CLB thể hình, tất cả là do hyeonjoon đều là thành viên trong CLB này, nên wooje mới đăng kí vào.

Thời gian em gặp được hyeonjoon rất ít, một ngày em chỉ gặp được hyeonjoon vào lúc ăn trưa ở canteen, và mãi đến lúc ra về.

Wooje hối hận rồi, em cứ nghĩ mình lên đại học thì chỉ cần cưa đổ hyeonjoon là được, nhưng hiện thực nó tàn khóc hơn em nghĩ.

Mãi đến hôm nay, wooje mới có được ngày nghỉ ngơi, thì lại nhận được hoạt động từ CLB bóng chuyền, gọi đến trường để đấu giao hữu với năm 2.

Choi wooje lười biếng, nhưng mắt em sáng như sao trời nghĩ đến. Năm 2 có hyeonjoon, vậy nên em sẽ gặp được hyeonjoon.

...

Rất nhanh choi wooje cùng dàn sinh viên năm nhất đã có ở sân bóng, vì thành viên cũng không nhiều, vừa vặn chia được một đội của năm nhất và một đội của năm hai.

Tuy nhiên, năm hai lại không thân thiện lắm, ngoại trừ hyeonjoon, thì mấy người còn lại đều tỏ thái độ này nọ với wooje.

Wooje cũng chả quan tâm, trong mắt em lúc này chỉ có hyeonjoon đang đứng ở phần sân đối diện mà thôi.

Mặc dù nói là bóng chuyền, nhưng cách chơi lại khá chợ búa, không khác bóng ném là bao. Ngược lại, khán đài cổ vũ lại rất đông đúc, tưởng đâu đang có giải chuyên nghiệp.

Đàn anh năm 2 cẩn thận thông báo với mọi người, vì là đấu giao hữu, nên không có luật gì cả. Không áp dụng luật, nên cứ thoải mái.

Không áp dụng luật? Wooje còn chưa hiểu hết thì ngay lập tức ăn một quả vào đầu.

Cảm giác đau nhói nhanh chóng làm em nhỏ khuỵ xuống ôm lấy đầu.

Hyeonjoon ngay lập tức dừng trận đấu lại. Nhưng đồng đội năm 2 lại kịch liệt phản ứng. Bảo là lúc nãy có quyết định là không áp dụng luật trận này rồi.

Hyeonjoon nghiến răng, chỉ đành bước qua xoa xoa vết thương em nhỏ.

Choi wooje cuối cùng cũng ổn định hơn chút. Đứng thẳng dậy phát hiện ánh mắt lo lắng của ryu minseok và mọi người trên khán đài.

Ủa, sao lại ở khán đài?

Wooje chợt nhớ ra lúc nãy có rủ minseok và anh haneul đến xem giao hữu. Không biết như nào, lại lòi ra cả anh sanghyeok và jihoon.

Sanghyeok thấy em nhỏ bị thương, liền đứng dậy. Nhưng haneul cản lại, thấp giọng bảo phải để bọn oắt con năm hai biết mùi.

Sở dĩ wooje lười vận động là do em không kiểm soát được lực tay của mình, khi còn bé chơi bóng ném ở bãi biển, ném xui rủi cỡ nào làm gãy sóng mũi của bạn. Từ dạo đấy wooje không tham gia vào các hoạt động thể thao.

[On2eus] Nốt chu sa và Bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ