Chương 14

776 91 5
                                    

Ngót nghét, choi wooje chính thức hẹn hò cùng với moon hyeonjoon đã tròn 1 năm.

Nhưng với đứa nhỏ 16 tuổi như em, tần suất làm tình dày đặc với moon hyeonjoon khiến em cảm thấy mệt mỏi.

Rất mệt mỏi là đằng khác, nhưng vì em và gã ta chưa công khai với mọi người, nên việc thân mật cũng trở nên lén lút hơn.

"Ha-a, chậm một t-tí, em nghe hình như có tiếng chân bước vào"

Choi wooje nén giọng, lúc này moon hyeonjoon vẫn nhiệt tình hùng hục ở phía dưới của em.

"Hyeonjoon a, c-chậm một tí. Đ-đây là... thư.. a viện trường"

Choi wooje thật sự lầm bước vào con đường truỵ lạc vô độ của hyeonjoon, gã ta gặp em ở bất kì đâu, thì sẽ làm tình ở đấy. Thư viện trường, phòng y tế, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, hay thậm chí là ở phòng học.

Moon hyeonjoon gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ bắn thật sâu vào bên trong wooje, cánh tay to lớn như phản xạ có điều kiện, dùng tay che miệng của wooje.

Wooje ánh mắt có chút mơ hồ tựa vào giá sách, để mặc cho hyeonjoon lau phần dưới rồi chỉnh trang lại quần áo cho mình.

Moon hyeonjoon thoả mãn, nhưng vẫn không quên xoa dịu em, gã hôn vào trán, dùng tay gỡ những sợi tóc đang đẫm mồ hôi kia.

"Wooje, anh xin lỗi nhé. Hôm nay có chút quá khích"

Choi wooje rút vào lòng gã ta như cún nhỏ cần mẹ, tham lam hít hà mùi bạc hà từ cơ thể hyeonjoon.

"Anh không thể hạn chế một chút à? Em chỉ mới 16 thôi. Không cẩn thận bị phát hiện, thì cả em với anh đều toi đó"

Hyeonjoon xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, cúi xuống mân mê phần gáy trắng nõn nà, hôn một cái vào cổ như thể đang đánh dấu chủ quyền.

...

Ryu minseok ngán ngẩm nhìn choi wooje đang học đánh kem nền để che đi vết hôn chi chít trên cổ và vai kia.

Nhờ có cún con ryu minseok, mà choi wooje đã thoát được rất nhiều lời tra hỏi của lee sanghyeok và kim haneul.

Minseok khó chịu gõ gõ vào mặt bàn.

"Thế ý mày là dù cho moon hyeonjoon bắt mày đi tìm cá lồng đèn cho hắn ta, thì mày cũng làm à?"

Choi wooje ngắm nghía bản thân trong gương, điêu luyện mà dặm thêm phấn.

"Thì anh minhyung với mày cũng có khác gì đâu. Chỉ cần mày ho nhẹ tí, là anh minhyung muốn mang cả tiệm thuốc về cho mày rồi"

Ryu minseok cau có, nếu biết trước choi wooje như thế này, thì bản thân cậu đã lén lút hẹn hò với minhyung rồi.

Lại nói về wooje, tuy em hẹn hò với moon hyeonjoon, nhưng thành tích của em rất vượt trội, thậm chí còn có thể sánh ngang với anh sanghyeok trong thời gian tới.

...

Kim haneul nhìn mớ ảnh lộn xộn trên tay, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ. Trong ảnh không ai khác chính là choi wooje đang ân ái hoan lạc cùng người khác.

Đánh chết kim haneul cũng khó mà tin được em nhỏ của mình bình thường ngoan ngoãn lại có một mặt khác tăm tối như thế này.

....

Thiên tài của thiên tài- Lee Sanghyeok, đột nhiên cảm thấy nhỏ bé trước bố mẹ của mình.

Tuy vậy, sanghyeok vẫn cố gắng có dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.

Ông Lee, ngồi vắt chéo chân trên sofa, nghiêm túc lật đi lật lại xấp tài liệu về thành tích của lee sanghyeok trong 5 năm gần đây.

"Ta biết con có thể làm tốt hơn. À không, tốt nhất là phải tốt hơn. Cả con và choi wooje, đều là niềm đáng xấu hổ của ta và mẹ con. Cả hai đứa đều không bao giờ biết tự giác cố gắng để làm hài lòng bố mẹ cả. "

Lee sanghyeok mím môi, không phải kiêu căng gì cả, nhưng sanghyeok biết được mình được gọi mọi người gọi là quỷ vương, cô độc đứng trên đỉnh vinh quang mà chưa ai chạm được đến, hà cớ gì, bố mẹ lại bảo là đáng xấu hổ?

"Thưa bố, wooje em ấy còn rất nhỏ. Tuy nhiên wooje vẫn cần có chút gì đó gọi là ngây thơ hồn nhiên. Nếu bố tiếp tục không hài lòng. Thì con sẵn sàng sang thụy điển để điều hành công ty của bố và mẹ. Đổi lại là wooje được tự do thêm 3 năm nữa ạ"

Ông lee nhìn xấp tài liệu trước mặt, lại nhìn con trai mình, khóe miệng ít nhất cũng nhếch lên một tí.

"Được thôi, là tự con chọn, ta cho con 4 ngày để chuẩn bị. Ta về trước"

Lee sanghyeok đột nhiên cảm thấy rối bời, nếu anh thật sự đi, thì wooje phải làm sao, còn có... jihoon nữa.

...

Lúc choi wooje về nhà, căn nhà mọi hôm ấm cúng, đột nhiên hôm nay bỗng dưng lạnh đến lạ thường.

Choi wooje theo thói quen, gào tên sanghyeok bảo đói và muốn ăn.

Nếu như mọi hôm, thì wooje sẽ được thấy dáng người thanh tú của sanghyeok trong bếp, đang đeo tạp dề và mùi thức ăn thơm lừng.

"Hóa ra anh ở đ... "

Vài ba chữ còn lại đã được wooje nuốt vào trong, căn bếp trống không, chỉ có đồ ăn nguội lạnh trên bàn, nhìn có vẻ như đã được nấu ít nhất vài tiếng trước.

Choi wooje tiến lại gần, thấy mảnh giấy nhớ của sanghyeok để lại, mắt rưng rưng.

Choi wooje đủ lớn để nhận biết được đây là tình huống gì.

Em chả muốn làm gì cả, lên sofa nằm ườn ra, mím môi thật chặt để ngăn không cho nước mắt tuôn.

Em biết, sanghyeok làm thế là vì muốn em được tự do, thoải mái. Nhưng em cũng không muốn anh mình phải đi xa như vậy.

Bởi vì đơn giản, lee sanghyeok, anh trai của em, lúc nào cũng ưu tiên người khác, mà quên rằng bản thân cũng cần thiết được ưu tiên.

[On2eus] Nốt chu sa và Bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ