Chap 11:

237 13 0
                                    

   _Seohyun, cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ, Hyunie à, tỉnh lại đi, huhu Hyunie~! Yoona hoảng sợ bật khóc.

Bệnh viện:

_Có chuyện gì vậy, sao Hayoung lại ngất xỉu, em có sao không? Vừa tới bệnh viện Luhan đã hỏi không ngừng khi thấy Yoona bât khóc.

_Luhan oppa, huhu em sợ lắm, sợ Seohyun sẽ bỏ em đi lần nữa, huhu. Cô òa khóc thật to trong lòng anh.

_Không sao rồi, không sao rồi, Hayoung không sao rồi, bây giờ không phải em ấy đang rất bình thường nằm đó sao?

_Hayoung, Hayoung! Kris hớt hải chạy tới ngồi cạnh giường bệnh, vừa lúc bác sĩ đi vào. Bác sĩ, em ấy tại sao lại như vậy, trước đây chưa từng bị như vậy mà?

_Các câu không cần lo, cô ấy hiện giờ rất bình thường, chỉ là cô ấy đang cố gắng nhớ vể ký ức trước kia, não bộ hoạt động quá nhiều, cô ấy lại bị bệnh thiếu máu nữa nên thiếu oxy cung cấp cho não dẫn đến tình trạng ngất xỉu thôi, không cần lo, chỉ cần chăm sóc cô ấy thật tốt là được, khi tỉnh lại bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

_Cám ơn bác sĩ. Đợi khi bác sĩ rời đi. Hayoung từng bị mất trí nhớ sao? Luhan quay sang hỏi Kris.

_Um, lần đầu tiên tớ gặp em ấy ở bệnh viện bên Anh là lúc em ấy hoàn toàn không biết gì về bản thân.

_5 năm trước.

_Um

_Cậu ở lại chăm sóc em ấy nhé, tớ đưa Yoona về, cậu bảo em ấy khi nào khỏe rồi đi làm cũng được.Luhan dìu Yoona ra ngoài.

_Oppa. Vừa ra khỏi cửa Yoona ngước lên nhìn anh.

_Em đau ở đau sao. Anh lấy tay sờ trán cô. Hay anh đưa em đi kiểm tra nhé.

_.... Cô không nói gì chỉ lắc đầu cuối xuông.

_Anh đưa em về, đi thôi.

Trên xe Yoona không nói câu nào chỉ chán chường ngả đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

_Em sao vậy, không khỏe ở đâu à, nhà em có ai ở nhà không, anh gọi cho Sehun nhé. Luhan vừa chạy xe vừa liếc nhìn cô.

_Em không muốn về nhà, em muốn đến nhà anh. Cô lắc đầu nhìn anh.

_Vậy em muốn ăn gì không, anh bảo quản gia chuẩn bị trước.

_.... Trả lời anh chỉ là sự im lặng buồn bả bất thường của Yoona.

Anh biết nơi Yoona muốn đến không phải là nhà anh mà là nhà Seohyun, khi nhà Seohyun bị cháy Luhan đã cho người sửa sang lại y như cũ và hàng tuần luôn có người đến dọn dẹp chăm sóc vườn hoa trước nhà, giống như Seohyun vẫn còn ở đó. Mỗi lần có chuyện không vui Yoona vẫn đến đó, đó có thể xem là căn cứ bí mật của cô và Luhan, nơi chứa đựng ký ức hạnh phúc về Seohyun.

_Em có đem theo chìa khóa không? Luhan dừng xe trước nhà Seohyun.

_Có. Nói rồi cô nhẹ nhàng bước xuống xe mở cửa vào nhà.

Luhan nhìn theo cô rồi đạp ga chạy đến trước sân nhà mình.

_Thiếu gia... sao hôm nay cậu về sớm thế.

_Có chuyện đột xuất ạ, bác nấu cơm chưa ạ.

_Vâng tôi đang chuẩn bị.

_Vậy tốt quá, Yoona hôm nay tâm trạng em ấy không vui, bác hãy nấu những món em ấy thích nhé.

_Vâng, tôi biết rồi, tiểu thư đang ở nhà kia sao ạ?

_Um.. cháu lên thay đồ rồi sẽ sang đó. Nói rồi Luhan chạy lên lầu.

Nhà Seohyun:

_Cô Yoona. Những người giúp việc giật mình khi Yoona bước vào.

_Mọi người đang dọn dẹp sao?

_Dae, chúng tôi đã dọn xong tầng trên rồi, dưới đây một lát nữa sẽ xong thôi, cô có thể lên tầng trên nghỉ ngơi ạ.

_Tôi biết rồi, mọi người làm việc đi. Nói rồi Yoona đi lên lầu một mạch đến phòng Seohyun.

Cô vào phòng Seohyun nhìn một lượt rồi nước mắt cô bắt đầu rơi, căn phòng này đã từng đầy ắp tiếng cười của 2 người, là căn phòng có vô vàn kỷ niệm cùng những trò điên khùng 2 người cùng làm. Cô ngã khuỵa trước tấm ảnh cạnh giường Seohyun.

_Đồ xấu xa huhu, Lee Seohyun cậu là đồ xấu xa, hix...cậu biết tớ đã khổ sở thế nào không khi nghe tin cậu mất hả huhhu, tớ không khác gì cái xác vô hồn cả, ngay cả ngày tham gia chụp hình tớ cũng bỏ vì cậu huhu, cậu biết tớ đã cậu mong như thế nào không hả, hix...hix tớ cầu mong tất cả mọi chuyện đều là mơ, cậu vẫn luôn bên tớ, vậy mà bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tớ vs trò mất trí nhớ sao? Tại sao, tại sao chứ, tớ đối vs cậu không có tí cân nặng nào sao? Cậu có thể dể dàng từ bỏ ký ức về tớ như vậy sao? Tại sao chứ đồ xấu xa, huhu. Luhan oppa, tớ biết anh ấy đối tốt vs tớ là vì cậu, cậu luôn bảo anh ấy phải chăm sóc tớ như người em, nên khi cậu đi anh ấy luôn xem điều đó là trách nhiệm hix..hix tớ cũng vì vậy mà bắt đầu dựa dẫm xem anh ấy như anh mình, tớ biết cả tớ và anh ấy đều có chung vết thương hix, nhưng tớ thì có thể nói ra mọi thứ trước mặt anh ấy, còn anh ấy thì chỉ có thể giấu mọi thứ và trở nên lạnh lùng hơn. Tớ xin cậu đấy, nhớ lại đi có được không, chúng ta như trước đây có được không, cùng cười cùng nói cùng chọc anh ấy có được không? Yoona khóc ngất đau khổ.


[Longfic] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ