Đợi Luhan nghĩ ngơi xong, Seohyun mới chịu cho Yoona đưa mình về phòng.
_Cậu đừng quên bản thân mình cũng là bệnh nhân có được không, Luhan oppa có y tá chăm sóc rồi, cậu lo cho mình trước đi. Vừa đỡ Seohyun lên giường cô vừa cần nhằn.
_Cậu đúng là bà cụ non, tối ngày cứ thích cằn nhằn người khác. Vừa nói cô vừa lấy tay bịt lỗ tai lại. A...
_Cậu nói ai là bà cụ non hả. Nghe xong Yoona giận dỗi cốc đầu cô một cái thật đau.
_Đau lắm đó, cậu nói mình là bệnh nhân mà còn ăn hiếp mình sao? Seohyun xoa xoa đầu nhăn mặt. Cậu lấy điện thoại giúp mình đi.
_Nè. Yoona mở hộc tủ cạnh giường lấy ra điện thoại đưa cho cô. Cậu muốn gọi cho ai hả?
_Mình muốn gọi cho dì. Nói rồi Seohyun nhanh chóng bấm vào dãy số, rất nhanh bên kia đã bắt máy.
_Mẹ nghe nè, gì vậy con. Bên kia một giọng nữ dịu dàng lên tiếng.
_Dì à, con nhớ ra mọi chuyện rồi. Cô từ tốn nói.
_Seo..Seohyun... Bên kia vừa bất ngờ vừa lo sợ.
_Con không sao, dì không cần lo đầu ạ, con gọi về để dì yên tâm.
_Mẹ...à không, dì xin lỗi đã dấu con chuyện đó, chỉ là dì không muốn con đau lòng.
_Con biết mà, ngược lại con rất cảm ơn dì đã chăm sóc con 5 năm qua, khi nào mọi chuyện ở đây ổn thỏa con sẽ về thăm dì, được không?
_Được..được, đương nhiên là được.
_Dạ, vậy gì nghĩ ngơi đi, con không phiền gì nữa, tạm biệt ngủ ngon. Nói rồi đợi bên kia chúc ngủ ngon xong cô cũng tắt máy.
_Được rồi cậu nghĩ ngơi đi, mình về, mai sẽ tới đánh cậu tiếp. Yoona vừa cưới vừa lấy túi xách đứng lên.
_Um về cẩn thận, tạm biệt.
Sau khi Yoona ra khỏi phòng Seohyun cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, có thể là do tác dụng của thuốc.
Sáng hôm sau, sau khi mở mắt cô đã thấy Kris ngồi thù lù trước mặt mình, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng.
_Hayoung, em tỉnh rồi, sáng nay anh đến bác sĩ bảo hôm qua em đã tỉnh dậy anh rất mừng đó, em ngủ suốt 2 ngày 2 đêm làm anh rất lo. Hôm qua anh bận đi giải quyết một số chuyện nên không ở cạnh em được, xin lỗi em. Vừa thấy Seohyun tỉnh dậy, anh đã thao thao bất tuyêt, vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy, ngã vào thành giường, nắm lấy tay cô.
_Không cần xin lỗi, em không sao. Vừa nói cô vừa gạt tay anh ra
_Em giận anh sao? hành động của cô làm anh hơi bất ngờ.
_Không có, em không giận...em có chuyện muốn nói vs anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không như mọi khi.
_Chuyện gì, em nói đi.
_Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Câu nói của cô làm Kris bất ngờ. Chắc anh cũng biết vì sao em mất trí nhớ phải không?
_Phải, nhưng em yên tâm, sau này bọn chúng sẽ không làm gì em nữa đâu. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ về lại Anh, hoặc tới nơi nào em muốn để bắt đầu lại từ đâu, để em vui vẻ, có được không?
Nếu là Hayoung trước đây thì cô đã vui vẻ đồng ý, không những vậy mà còn cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ người trước mặt anh là Seohyun.
_Em không thể kết hôn vs anh. Cô rất bình tĩnh nói.
_Vì sao? Kris nói chuyện vs cô rát dịu dàng.
_Vì em không phải Oh Hayoung, tên của em là Seohyun...
_Dù em tên gì thì người anh yêu là em. Kris cắt ngang lời cô.
_Người mà anh phải lòng là Hayoung, một cô bé nhút nhát, luôn cần người bảo vệ, khiến anh muốn che chở. Dừng một chút cô nói tiếp. Còn Seohyun là một người thẳng thắn, mạnh mẽ, không cần người khác bảo vệ, cũng giống như việc thích hoa vậy, Hayoung thích hoa hồng trắng vì nó dịu dàng thanh khiết cao quý, nhưng em lại thích hướng dương mạnh mẽ tỏa sáng. Tính cách 2 người hoàn toàn khác nhau anh vẫn sẽ thích sao?
_Phải, dù em có tính cách gì anh đều thích cả. Kris chắc chắn.
_Nhưng em lại không thích anh, xin lỗi, có thể anh nghĩ em tàn nhẫn nhưng em không thể lừa dối chính mình, đối vs anh cảm giác của em đơn thuần chỉ là tình anh em, có lẽ trước kia Hayoung mất đi trí nhớ nên mới cảm thấy ấm áp khi ở cạnh anh và lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng người mà Seohyun thật sự yêu là Luhan. Nói đến đây làm Kris không khỏi bất ngờ. Anh ấy và em cùng nhau lớn lên, mọi tình cảm của em đều dành trọn cho anh ấy.
_Nếu em đã hồi phục lại trí nhớ vậy tại sao không công bằng một chút, cho anh và Luhan cùng theo đuổi em từ đầu.
_10 năm và 5 năm rất dễ lựa chọn, à không...không cần nghĩ em cũng sẽ chọn Luhan, vì tình cảm em dành cho anh ấy rất sâu, không ai có thể lấy ra cả, vậy thì làm sao gọi là công bằng được, nói là những lời làm tổn thương anh em thật sự rất tàn nhẫn, là em nợ anh, em sẽ dùng mọi cách để trả nợ cho anh, dù là mạng sống của em. Nếu giả dụ anh và Luhan cùng rớt xuống biển, không cần do dự em lập tức sẽ cứu anh nhưng sau khi cứu anh xong em sẽ nhảy xuống cùng chết vs anh ấy, như vậy coi như bọn em đã trả nợ cho anh. Em đưa ra giả dụ như vậy mong anh hiểu tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nếu là Luhan em chắc chắn anh ấy cũng sẽ lựa chọn đáp án giống em.
Sau khi nghe xong Kris không nói không rằng rời khỏi phòng bệnh.