Yoona sáng sớm đã mang một giỏ thức ăn do chính tay cô nấu đến bệnh viện để bồi bổ cho Seohyun và Luhan. Bước đến cửa phòng Seohyun, lén nhìn vào lớp cửa kính cô thấy Kris đang ngồi cạnh giường Seohyun, thấy vậy nên cô phụng phịu ôm đồ sang phòng Luhan vì cơ bản cô không có cảm tính vs người đàn ông đó.
Luhan hôm nay dạy từ sớm, lúc cô vào anh vừa tắm nắng vừa đọc tạp chí rất an nhàn.
_Xem ra bệnh cũng là phúc nhỉ, đã bao lâu anh chưa thư thả như vậy rồi. Yoona vừa cười vừa để giỏ thức ăn lên bàn.
_Hihi, vậy em thử bệnh như anh đi. Luhan vừa cười vừa gắp cuốn tạp chí để sang một bên.
_Anh đừng có mà trù em, em mà bệnh thật anh sẽ không tha cho anh đâu. Cô lấy trong túi ra một hộp gì đó, nhìn có vẻ rất nóng.
_Gì vậy, thơm thật? Luhan dán chặt mắt vào cái hộp đó.
_Mũi anh thính thật, giống mũi chó nhỉ. Lời vừa nói ra Luhan đã tặng cô cái liếc dữ dội, còn cô thì có tràn cười ngoác cả mồm. Cháo cá đó, em đã thức từ sơm nấu đó, thương 2 người chưa. Vừa nói cô vừa vào nhà vệ sinh rửa muỗng. Bác sĩ bảo anh chưa ăn được cơm, chỉ ăn được đồ lỏng theo, cháo cá rất bổ.
Đang từ tốn đi về phía giường, đột nhiên cửa phòng bệnh bật mạnh như có ai dùng sức đạp vào, Yoona giật mình làm rời cái muỗng trên tay xuống đất, Luhan cũng giật mình nhìn về hướng cửa.
Kris không nói không rằng hậm hực đi về phía Luhan, túm lấy cố áo anh lắc mạnh.
_Tại sao? Tại sao lại biến tôi thành kẻ thứ 3, tại sao lại vờ như không biết, tại sao không cùng tôi cạnh tranh công bằng. Kris như đang trúc nổi bực tức trong lòng.
Yoona và Luhan nghe được những lời vừa rồi cũng hiểu là chuyện gì, chỉ là Luhan chưa biết nói vs Kris như thế nào thì anh ta lại tìm đến.
_Anh buống ra, anh đang làm anh ấy đau đó. Yoona nhanh chạy lại kéo tay Kris nhưng bị anh hất mạnh ra sao.
_Nói đi, tại...
_Chát. Chưa nói hết cậu thì gương mặt anh cảm giác được cái đau đang truyền đến từ má phải.
Là Yoona, cô ấy đã tát anh, cô mạnh bạo kéo anh ra xa Luhan.
_Anh điên sao, anh ấy đang bị thương đấy. Thấy vết thương Luhan đang rỉ máu, gương mặt đau đớn, Yoona tức giận quát lớn, chạy tới cạnh giường lo lắng. Anh muốn biết tại sao chứ gì, tôi nói cho anh biết. Yoona tức giận trừng mắt nhìn con người buồn bã trước mặt. Là vì anh là bạn thân của anh ấy, anh ấy thà chịu tổn thương, thà chôn giấu tình cảm của mình cũng không muốn Seohyun nhớ ra mọi chuyện cũng vì anh, vì người bạn tồi như anh, vì một cô gái mà muốn đánh bạn mình. Cạnh tranh công bằng anh xứng sao, 10 năm và 5 năm quá rõ ràng rồi, nếu là bạn tốt anh không nên tranh giành đồ yêu thích của người khác, tình cảm anh dành cho Seohyun sâu sắc bằng anh ấy sao, anh còn có thể tìm được người làm trái tim anh rung động lần thứ 2, con Luhan, dù tìm kiếm cả đời này cũng không có... Cô dừng một lát. Vì trái tim anh ấy đã chết theo Seohyun rồi, vậy mà vì tình bạn anh ấy sẵn sàng im lặng để anh vui, anh nghĩ xem có xứng làm bạn Luhan không, có xứng làm người Seohyun yêu không, ngay cả tư cách làm anh Sehun tôi nghĩ anh cũng không có. Yoona không thích Kris nên cô cũng chẳng sợ mất lòng anh mà nói ra tất cả.
Nghe những lời Yoona nói cùng cái tát của cô như làm anh tỉnh ra, phải, Luhan là bạn tốt của anh.
_Nếu mình và Hayoung cùng rớt xuống nước...cậu..sẽ cứu ai. Không biết sao anh lại muốn nghe câu trả lời của Luhan.
_Mình sẽ không do dự mà cứu cậu. Luhan có chút khó khắn nói.
_Tại sao?
_Vì mình và Seohyun nợ cậu, bọn mình trả cả đời cũng không hết, cứu cậu xong mình cũng sẽ chết cùng Seohyun, coi như trả nợ giúp cô ấy. Mình nợ cậu lời xin lỗi...xin lỗi. Luhan nhìn Kris vs ánh mắt đau lòng.
"Tại sao? Tại sao câu trả lời của 2 người lại giống nhau như vậy? Tại sao chứ?" Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, anh lạnh lùng quay đi không nói một câu.
Luhan cùng Yoona cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao lúc này Yoona cảm thấy hơi áy náy bởi những lời vừa nói.
_Có phải em quá nặng rời rồi không? Yoona thấy bóng Kris đi khuất mới xoay sang nhìn Luhan buồn bã nói. Anh ấy còn là anh của Sehun.
_Không sao? Em chỉ vì lo cho anh thôi, Kris và Sehun sẽ không trách anh đâu? Luhan dịu dang xoa đầu cô cười nói.
_Anh còn đau không, em đi gọi bác sĩ nha.
_Không sao, chỉ là khi nãy bị động vào đột ngột thôi, giờ không đau nữa.
_Um, vậy giờ em sang phòng đưa Seohyun qua đây rồi chúng ta cùng ăn sáng. Nói rồi Yoona đứng lên lụm lấy chiếc muỗn trên sàn bỏ lên bàn rồi đi một mạch ra cửa.
Yoona khuất bóng, mặt Luhan trở nên ưu tư, anh thật không muốn đánh mắt tình bạn, không muốn 2 người lại không thể nhìn mặt nhau. Anh biết Kris là một con người đáng thương như thế nào, vì từ nhỏ Kris đã mất đi sự yêu thương của mẹ nên Kris không dễ dàng yêu một ai, anh phải làm gì đây?