Chap 8:

331 16 1
                                    

_Vậy sao, nhưng anh ấy lại đối xử vs em rất tốt, luôn chiều theo em, từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ bắt ép em phải làm gì cả, vì em mắc chứng sợ tối và sợ ở một mình nên anh ấy lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em.

_Em mắc chứng sợ tối và sợ ở một mình sao? Luhan hơi ngạc nhiên.

_Dae.

_Em… bị vậy từ nhỏ sao?

_Em không biết, vì trong một cơn bệnh nặng em đã mất hết ký ức lúc nhỏ nên em không nhớ mình bị vậy khi nào.

_Bệnh nặng, em bị lúc nào? Luhan hơi lo lăng vì cậu trả lời của cô.

_5 hình như là 5 năm trước thì phải.

_Keng…. Luhan bất ngờ làm rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay. “5 năm, là em sao? Không thể nào?” Anh nhìn chằm chằm cô.

_Anh sao vậy, tổng biên, tổng biên. Hayoung vẫy vẫy tay trước mặt anh.

_Oh, anh không có gì, mất ký ức như vậy chắc em khó chịu lắm.

_Um, lúc đầu khi mới tỉnh dậy, em không biết ai là ai cả, cũng khó tiếp nhận lắm, may mà mẹ em rất ân cần quan tâm, kể cho em nghe những chuyện lúc nhỏ nên dù nhớ hay không cũng không sao, chỉ cần ở cạnh gia đình mình là được rồi.

_Vậy bây giờ em rất hạnh phúc vs những gì mình đang có?

_Vâng rất hạnh phúc.

_*Cười* “Chỉ cần em hạnh phúc thì em ở cạnh ai đối vs anh không còn quan trọng nữa.”

Sau khi dùng bữa xong, Luhan đưa Hayoung về nhà của cô.

_Căn nhà thật đẹp, tuy không to nhưng lại cho người khác cảm giác ấm áp.

_Vâng, vì vậy nên em mới chọn ở đây, anh uống đi. Hayoung đưa cho anh cốc café.

_Chắc chắn Kris rất rõ sở thích của em.

_Ding…dong. Có tiếng chuông ngoài cửa.

_À, chắc anh ấy về rồi. Cô vội chạy ra mở cửa, Luhan cũng đi theo.

_Cậu về rồi coi như tớ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tớ về nhé.

_Mình tiễn cậu, em vào nhà đi.

_Dae, Luhan oppa về cẩn thận.

_Um.

_Cảm ơn cậu.

_Có gì đâu chứ, tớ hỏi cậu một chuyện được không?

_Tớ và cậu cần khách sáo vậy sao? Có gì hỏi đi.

_Tại sao nhà cậu lại lắp nhiều hệ thống bảo vệ như vậy, không giống phong cách của cậu lắm, cậu có chuyện gì sao?

_Không, chỉ là tớ muốn bảo vệ Hayoung thôi, vì em ấy mắc chứng sợ ở một mình nên tớ mới làm thế để em ấy yên tâm.

_Um, cậu vào đi, tạm biệt.

_Bye.

9.9.2014

_Chào mọi người. Hayoung vẫn vui vẻ đi làm như mọi hôm.

_Chào em.

_Hôm nay tổng biên tập đến muộn sao? Cô nhìn vào phòng anh thắc mắc.

_Không phải, vào ngày này hằng năm anh ấy đều xin nghỉ.

_Tại sao vậy?

_*Nhún vai*

Lúc đó.

_Chào hai bác. Luhan mua hoa đi viếng mộ ba mẹ Seohyun và cô. 2 bác ở dưới có khỏe không, có một chuyện con luôn không hiểu, Seohyun em ấy thật sự chết trog đám cháy đó rồi sao? Nếu không phải 2 bác có thể nói con biết được không, con đã gặp một cô gái rất giống em ấy, con không biết mình nên làm gì nữa.

Luhan đã ngồi bên mộ nói chuyện hồi lâu rồi anh cũng chịu ra về, khi chạy xe ra khỏi hầm thì anh thấy Kris đang cầm bó hoa vào trong.

“Cậu ấy cũng đến viếng ai sao?” Luhan nghĩ thầm rồi bấm kèn xe gọi nhưng Kris không nghe thấy, thấy vậy anh cũng rời đi.

Vài ngày sau:

_Hôm nay nghỉ sớm cậu đi shopping vs mình nhé, vài ngày nữa là cũng đến lễ thành lập tòa soạn rồi, dù sao cũng phải sữa soạn cho đẹp đúng không? Yoona.

_Um… lâu rồi mình cũng không đi sắm đồ, được thôi, hihi.

_Vậy nhé, lát mình sẽ đợi cậu dưới công ty. Mình đi trước đây.

_Um. Sau khi Yoona rời đi Hayong lấy điện thoại ra. Oppa, hôm nay anh không cần tới đón em đâu, lát nữa em đi mua một vài thứ vs Yoona rồi đi ăn vs cậu ấy luôn, cậu ấy sẽ đưa em về.

_Ừ, vậy em nhớ cẩn thận nhé, khi nào gần về thì nói anh.

_Dae, pye.

Trung tâm mua sắm.

_Cậu thấy bộ này thế nào. Yoona đưa Hayoung xem chiếc đầm cúp ngực đuôi cá màu kem rất nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng.

_Đẹp thật, hợp vs cậu đấy.

_Hợp vs tớ sao? Cô nhìn chiếc váy suy ngẫm. Nhưng tớ lựa cho cậu đấy.

_Thật mà, nó hợp vs cậu hơn, tớ không thích loại váy đuôi cá, cậu vào thử đi.

_Ok, vậy cậu lựa tiếp đây, tớ vào thử.

1 lát sau Yoona từ phòng thử đồ bước ra.

_Rất đẹp đúng không. Hayoung không ngừng khen.

_Um…

_Cậu không thích sao?

_Không phải, chỉ là tớ thấy nó hơi giản dị thôi.

_Nhưng tớ thấy nó lại rất đẹp chứ, nó làm tôn lên dáng người mảnh khãnh của cậu làm người khác cảm nhận khí chất thanh tao rất đặc biệt.

_*Mỉm cười* Ok, cậu khen như vậy thì tớ sẽ lấy bộ này, cậu chưa chọn được gì sao?

[Longfic] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ