Chap 19:

248 12 1
                                    

Từ hôm đó trở đi Kris không còn đến thăm Seohyun và Luhan nữa, Yoona cũng không nghe Sehun nói gì. Seohyun qua hai ngày kiểm tra thì đã có thể xuất viện, Yoona đưa cô trở về ngồi nhà trước đây của cô.

Luhan thì vẫn phải nằm viện để kiểm tra nên mọi việc ở tòa soạn đền giao lại cho Seohyun quản lí vì dù sao cô cũng là thư ký của anh.

Trở về tòa soạn mọi người đều ngạc nhiên trước con người mới của cô, rất hòa đồng sôi nổi, rất nhanh bất chuyện vs người khác lại rất biết cách lãnh đạo, khác vs Hayoung trước đó ôn nhu dịu dàng, ít nói giống như không phải cùng một người.

Hôm nay tòa soạn có buổi chụp hình vs Suju, vô cùng bận rộn nên cô đành nhờ Yoona đón Luhan xuất viện.

_Bây giờ cậu ấy giống như người cuồng công việc, còn anh thì bị bỏ rơi thì phải? Vừa xếp đồ cô vừa châm chọc Luhan.

_Chỉ là xuất viện thôi mà, đâu cần em ấy phải đến?

_Miệng thì nói vậy thôi nhưng em biết người anh muốn thấy bây giờ đâu phải em. Cô dẫu môi nói.

_Trước giờ anh cũng đâu muốn thấy em. Luhan chăm chọc.

_Xi Luhan, anh được lắm, dám trêu em, hứ đợi em méc vs Seohyun xem cậu ấy trừng phạt anh thế nào. Cô chỉ tay vào anh.

_Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Dạo này Sehun có nói gì vs em không?

_Thì cũng như mọi ngày thôi.... Sao, anh quan tâm tới anh ta sao? Yoona biết anh muốn hỏi chuyện gì. Anh đừng cảm thấy như bản thân có lỗi được không, người quyết định là Seohyun, không một ai có thể thay đổi quyết định của cậu ấy đâu.

_Anh biết rồi, chúng ta về thôi. Cả 2 nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Qua hôm sau Luhan đưa Seohyun đi thăm mộ ba mẹ cô.

_Ba, mẹ, con gái thật bất hiếu...5 năm qua đã không nhớ đến hai người, cũng chưa một lần tới thăm hai người, con xin lỗi. Cô đặt bó hoa cúc tím xuống, ngồi cạnh bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ảnh từ tốn nói. Con còn nhớ mẹ thích nhất là cúc tím, lâu tàn, màu sắc lại rất đẹp, rất quật cường, giống như tính cách của mẹ vậy.

_Năm nào ngày này anh cũng mang hoa bác gái thích đến viếng người, coi như cũng làm thay em rồi, đừng cảm thấy tự trách, đâu phải em cố ý. Anh ngồi xuống vuốt lưng cô an ủi.

_Dì vẫn rất khỏe, có điều dì vẫn chưa có bạn trai, 5 năm qua dì chăm sóc con rất tốt, con cảm thấy mình giống như gánh nặng của dì vậy, ba mẹ hai người trên trời có linh thiêng hãy phù hộ dì mau chóng tìm được người chồng ưng ý nha.

_Em không mong ba mẹ tìm cho em môt người chồng ưng ý sao?

_Không phải em có anh rồi sao? Cô nhìn anh cười dịu dàng.

_A...thì ra là em muốn lấy anh như vậy sao, em cũng thật dũng cảm nha, lần đầu tiên anh thấy một cô gái chủ động cầu hôn đó nha.

_Hứ...anh gài bẫy em, xấu xa. Cô đánh yêu vào ngực anh.

Luhan chụp lấy tay cô, nắm thật chặt rồi quỳ xuống trước mặt cô, lấy trong túi áo vest ra môt chiếc hộp nhung đen nhỏ.

[Longfic] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ