Hôm sau Seohyun đã thức dậy rất sớm đến bệnh viện để xem chừng Kris, đang mải mê cắm hoa không phát hiện mi mắt của anh bắt đầu giật nhẹ. Lúc cô xoay sang nhìn anh thì anh đang mơ màng mở mắt, cô liền nhìn chằm chằm anh cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Vừa mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là cô, anh rất vui mừng, cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra trước đó là mơ liền vội vàng chồm dậy ôm cô thật chật vào lòng.
_Hayoung... Anh gọi tên cô vs ngữ điệu rất dịu dàng. Hayoung, đây mới là thật đúng không, khi nãy anh đã nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ.
Do không phòng bị nên khi bị anh ôm lấy cô cũng không thể né đi chỉ có thể để mặc.
_Kris oppa.
Nghe được ngữ điệu xa lạ anh biết người trước mặt anh không phải Hayoung của anh mà là Seohyun của Luhan, anh liền vội vàng buông cô ra.
_Xin lỗi. Anh trầm mặt mang nét lạnh lùng có chút cô đơn cùng đau lòng.
_Em... Cô vội đứng dậy. Em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh và báo cho mọi người biết anh đã tỉnh. Nói rồi cô liền lập tức rời khỏi.
Kris nhìn theo bóng cô không khỏi xót xa, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉa mai.
"Em ở đây là thương hại sao?" Anh nghĩ thầm.
Bác sĩ đi vào liền kiểm tra vết thương trên đầu anh cùng những nơi bị thương khác, khi biết mình tạm thời không đi được con người anh như rớt xuống tận sâu của vực thẩm lại nhìn sang người con gái đang đứng ngoài cửa phòng kia thì anh đã chắc chắn rằng cô ở đây chính là đang thương hại anh.
_Lee tiểu thư, cậu ấy không sao cả, chỉ cần chăm chỉ trị liệu thì với sức khỏe của cậu ấy chưa tới một tháng sẽ đi được, cô có thể yên tâm, chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ chất tốt cho xương là được, cô có thể yên tâm. Bác sĩ đi ra nhìn cô từ tốn nói.
_Vậy khi nào anh ấy có thể xuất viện?
_Um...qua hai ngày nữa kiểm tra chắc chắn không có gì thì cậu ấy có thể về nhà tự trị liệu, nhưng tôi nghĩ tốt nhất cậu ấy nên ở đây trị liệu sẽ tốt và ổn định hơn.
_Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời đi cô liền mở cửa phòng bước vào, hai ánh mắt giao nhau không khỏi ái ngại. Thấy vậy cô liền cuối xuống né tránh ánh mắt anh, đi tới ngồi cạnh anh.
_Bác sĩ nói chỉ cần anh trị liệu tốt thì chưa tới một tháng sẽ đi lại bình thường.
_Cô đang thương hại tôi? Anh nhìn cô lạnh lùng hỏi.
_Không phải, là bạn bè...dù sao em cũng phải quan tâm, đó là chuyện bình thường.
_Bạn bè, hì. Anh cười khẩy. Hình như trước giờ tôi không phải bạn của Lee tiểu thư, cũng không quen biết người tên Seohyun. Kris rất vui khi thấy Seohyun đang ở cạnh mình, nhưng nghĩ tới người cô yêu là Luhan, cô là đang thương hại anh, trái tim anh không khỏi rĩ máu. Nếu không có chuyện gì nữa cô có thể về. Anh rất không muốn cô thấy bộ dạng hiện giờ của anh.