_Cảm ơn……. Seohyun? Cậu…
_Nè, không phải Seohyun đâu, em ấy là Hayoung. Luhan vội kéo Yoona lại, nói nhỏ vào tai cô.
_Dạ? Hayoung O.O
_Không có gì, em làm việc của em đi. Luhan cố đẩy cô sang chỗ khác.
_Dae.
_Chuyện gì vậy, cô ấy không phải Seohyun sao? Yoona tỏ ra khó hiểu liên tục nhìn Hayoung.
_Không phải, cô ấy tên là Hayoung, lớn lên ở Anh, mẹ là người Hàn. Luhan lại tiếp tục dán mắt vào máy tính.
_Không thể nào, sao có thể vậy chứ. Yoona khoanh tay trước ngực. Không thể có người giống nhau như 2 giọt nước được.
_Được rồi, coi như đây là trường hợp đặc biệt đi, em mau vào chụp hình giùm đi, nhanh lên. “Anh cũng không tin nhưng anh chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, anh làm vậy là đúng phải không Seohyun”
Buổi chụp hình kết thúc cũng là giờ ăn trưa, Yoona không khỏi nghi ngờ và tò mò nên tìm cách tiếp cận Hayoung.
_Hi! Vẫy vẫy tay.
_Dae! Chị cần gì à?
_Mình nghe nói là mình với cậu cùng tuổi, nên đừng gọi mình là chị nhé!
_Oh! Vâng. Hayoung có chút ngại ngùng.
_Mình là Im Yoon Ah, mọi người gọi mình là Yoona, cậu cũng có thể gọi như vậy. Yoona đưa tay ra trước mặt Hayoung.
_Mình là Oh Hayoung rất vui được gặp cậu. Cô tiếp nhận cái bắt tay ấy.
_Vậy cậu cùng mình ăn trưa nhé!
_Như vậy được sao? Cô e dè.
_Đương nhiên là được rồi, đi thôi. Nói rồi cô kéo tay Hayoung xuống căn tin, trước khi đi không quên phán cho Sehun một câu. Anh tự giải quyết đi. và ánh nhìn dành cho Luhan kiểu như “Em không tin cậu ấy không phải Seohyun.”
_Không phải chứ. Sehun tỏ ra bực dọc.
_Đi thôi, anh ăn trưa vs cậu. Luhan vỗ vai an ủi. Em biết tin anh em đã về Hàn chưa?
_Anh em? Sehun ngạc nhiên nhìn Luhan. Anh ấy đâu có chấp nhận thằng em trai này. Mặt cầu xị xuống, ánh mắt buồn rầu.
_Rồi cũng sẽ có một ngày thôi, em chưa hiểu anh em đâu. Luhan cười nói như biết trước điều gì.
Căn tin:
_Cậu sống ở Anh từ nhỏ à.
_Ừm.
_Xem ra cậu ít nói ha.
_Oh, tại mình chưa quen thôi.
_Cậu có nhớ mình là ai không. Yoona kề sát mặt cô vào mặt Hayoung làm cô sợ.
_Em làm gì vậy. Vừa lúc Luhan xuống căn tin, thấy vậy anh liền kéo Yoona ra.
_Thì em muốn hỏi cậu ấy có nhớ em không. Yoona nhăn mặt đáp.
_Đừng nói nhiều nữa, ăn mau đi, còn rất nhiều hình phải chụp hôm nay đó.
_Biết rồi *lêu lêu*.
_Hihihi. Hành động trẻ con của Yoona làm Hayoung bật cười.
_Cậu cười gì chứ.
_Xin lỗi, mình không cố ý.
_Sao cậu lại khách sáo vậy chứ, không quen tí nào, cứ như trước đây không được sao?
_Trước đây, ý cậu là gì. Cô khó hiểu nhìn Yoona.
_Hả? Ờ, ý mình là trước đây mình có người bạn nhìn rất giống cậu, mình muốn mình vs cậu thân thiết hơn ấy mà. Yoona cười trừ.
_À, ra vậy, mình cũng rất thích kết bạn, nhưng vì mình hơi rụt rè thôi.
_Hihi, đưa điện thoại cậu đây. Yoona chìa tay ra.
_Làm gì? Cô móc điện thoại trong túi áo khoác mình ra.
_Lưu số chứ làm gì, bạn bè phải có số điện thoại của nhau chứ, hihi. Cậu có tin nhắn nè. Yoona sau khi bấm số mình vào gọi rồi trả điện thoại cho cô.
_Vậy sao? Seohyun mở tin nhắn ra, đọc xong cô cười thầm.
_Sao vậy, nhận được tin nhắn của bạn trai à? Yoona chống cằm nhìn cô vs ánh mắt tò mò.
_Sao cậu biết? Cô không cười nữa, vội cất điện thoại vào túi.
_Đoán thôi, cậu cười rất đẹp, hãy luôn cười như vậy nhé.
_Cậu luôn thân thiện như vậy sao?
_Um… không hẳn, chỉ những người tớ thích thôi. Cô nhún vai tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng.
_Ăn lẹ đi, gần tới giờ chụp rồi kìa. Luhan đi ngang qua không quên nhắc xéo Yoona.
_... . Cô chũn mũi liếc nhìn anh và Sehun đang đi ra cửa.
_Anh ấy nói phải đó, chúng ta ăn mau rồi lên đó, mình mới tới nên có rất nhiều việc phải làm.
_Nể mặt cậu thôi đấy.
Cuối cùng ngày làm việc đầu tiên của Hayoung cũng kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi, người mẫu cũng vậy, trong lúc làm việc Luhan liên tục nổi giận, tuy cô cảm thấy hơi đáng sợ, nhưng lại rất nể phục anh.
_Mệt không? Chorong và Hayoung rời khỏi công ty cùng một lúc, cả 2 đang xuống thang máy.
_Dạ, cũng ổn.
_Từ từ sẽ quen thôi, có gì không hiểu cứ hỏi, chị sẽ giúp em.
_Vâng, em biết rồi, mới vào công ty có chị thật tốt.
_Hihi, không có gì, chị cũng từng là người mới mà. Cả 2 bước ra khỏi thang máy. Em về bằng gì?
_Dạ em có bạn tới đón.
_Um, vậy chị về trước nha, mai gặp.
_Vâng, chị về cẩn thận. Hayoung cuối đầu, sau khi đợi Hayoung đi khuất cô mới chạy tới chỗ Kris, anh đã đứng chờ cô từ nãy giờ. Đợi lâu không.
_Không lâu, chỉ hơi mỏi chân thôi. Kris khoanh tay đứng dựa vào xe nói.
_Hihi, vậy sao không gãy luôn đi.