Chap 7:

389 16 1
                                    

_Vì…. Em cứ xem như đó là vì anh muốn thông qua cô ấy thể hiện sự quan tâm của mình đển Seohyun đi.

_Vậy…

_Yoona, anh xin em, đừng ép anh nghĩ cô ấy là Seohyun có được không? Anh tức giận tấp xe vào lề, nhìn cô vs ánh mắt đau buồn. Bây giờ em ấy là bạn gái của Kris, cậu ấy là bạn thân của anh, chẳng lẽ em bắt anh phải giành giật Seohyun vs cậu ấy sao, vả lại nếu em ấy là Seohyun thì tại sao em ấy lại không nhớ anh, sao cũng được, chuyện này đừng nhắc tới nữa.

_Em…xin lỗi, em không biết chuyện cậu ấy là bạn gái anh Kris, nhưng cũng đã 5 năm rồi, anh vẫn không quen người khác, vì cậu ấy mà anh đã hoàn toàn là một con người khác, anh yêu cậu ấy như vậy chắc chắn cậu ấy không muốn thấy anh đau buồn đâu, anh hãy tìm hạnh phúc mới cho mình đi.

_Được rồi, chuyện này hãy để nó đến thật tự nhiên, hứa vs anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.

_Em biết rồi.

10.8.2014:

_Oh, anh biết rồi. Kris đang trên đường đón Hayoung tan sở thì nhận được điện thoại của Tao. Luhan à! Anh liền quay xe lại và gọi điện thoại cho Luhan. Hôm nay mình có chút việc bận không thể đón Hayoung cậu có thể đưa em ấy đi ăn và đưa em ấy về nhà giúp mình không nhận tiện cậu ở đó đợi mình về, không thì cậu đưa em ấy về nhà cậu cũng được, miễn là đừng bỏ em ấy 1 mình.

_Oh, mình biết rồi. “Tại sao không thể để em ấy 1 mình được chứ?” Luhan khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhận lời Kris.

_Cảm ơn cậu nhé, mình cúp máy đây.

_Hayoung, em vào phòng anh một chút. Sau khi cúp mình Luhan liền gọi đt nội bộ đến máy cô.

_Dae, tổng biên tìm em.

_Khi nãy Kris vừa gọi điện cho anh, cậu ấy bảo hôm nay không thể đến đón em được, nên lát nữa tan sở, anh sẽ đưa em về, em đợi anh nhé.

_Không cần đâu ạ, em tự về cũng được.

_Kris đã hạ lệnh vậy rồi, em muốn anh bị ăn mắng sao?

_Không phải không phải.

_Được rồi, vậy thi hãy ngoan ngoãn ngồi xe anh về. Anh nhìn cô mỉm cười làm Hayoung đứng hình mất mấy giây, trước giờ cô toàn thấy anh chau mày nhăn mặt, lạnh lùng, vậy mà giờ đây anh đang cười vs cô sao, tim cô sao đập nhanh vậy chứ.

_Dae!? Em ra ngoài làm việc trước. Cô vội rời khỏi hiện trường.

Cùng lúc đó, ở tiệm Cafe.

_Hyung, ở đây. Tao đưa tay lên gọi Kris.

_....

_Tài liệu anh cần nè, em không ngờ những thứ này lại được cất giữ cẩn thận như vậy.

_....Kris chỉ im lặng mà xem những gì Tao đưa.

_Uhmmmm!! Ngon thật đấy. Tao đang bị cuốn hút bởi món bánh mình vừa gọi. Lát nữa hyung thanh toán nha.

_Ông ấy, giờ vẫn đang kinh doanh tiệm cafe sao. Kris đưa tờ giấy lý lịch của Chanming cho Tao xem.

_Phải đó, ông ta còn mở mấy cái chi nhánh nữa, nhưng chi nhánh chính do ông ta nắm giữ.

_Nó nằm ở đâu.

_Cái này thì em không biết, nè ăn đi hyung.

_Vậy hãy điều tra cho hyung. Vẫn xăm soi tờ tài liệu.

_Mmmmm…. Tao đang rất tập trung……ăn bánh.

_Nè, có nghe hyung nói gì không? Kris gõ bàn.

_Em biết rồi.

_Được rồi, anh về trước nhé. Nói rồi anh đứng phất dậy bỏ đi 1 mạch.

_Bye…ơ hyung, gì đây chứ, giờ mình phải tự trả tiền số bánh này sao? Kris rời khỏi thì anh mới chợt nhận ra.

_Em muốn ăn gì? Luhan hỏi khi Hayoung lên xe.

_Em cũng không biết nữa, ăn gì cũng được. Cô vừa thắt dây an toàn vừa nhìn anh mỉm cười nói.

_Vậy, anh sẽ giới thiệu cho em một tiệm rất ngon.

_Dae!

Sau một hồi ngồi xe, Luhan đã dừng chân ở một quán lề đường, khi tới nơi Hayoung mở to mắt ngạc nhiên.

_Sao thế, em không thích ăn ở những nơi như vầy sao?

_Ani, chỉ tại em không nghĩ anh sẽ đưa em tới những nơi như vậy, em nghĩ người như anh sẽ tới những nơi sang trọng thôi.

_Anh không quan tâm là ăn ở đâu, chỉ cần ngon là được.

“Không quan tâm là ăn ở đâu, chỉ cần ngon là được” Câu nói của Luhan luôn văng vẳng trong đầu cô, làm cô có cảm giác khó chịu, như đã từng nghe ở đâu.

_Em không vào sao? Luhan trong vô thức đã gọi cô một cách thân mật mà cả 2 cũng không nhận ra.

_DAE?? Dae~. Nghe vậy cô vội chạy vào.

Luhan theo thói quen đã gọi món mà Seohyun thường ăn khi 2 người tới đây, anh con 2 cẩn thận dặn dò nhân viên không bỏ thêm những tứ mà cô không ăn được.

_Khẩu vị của anh thật giống em. Hayoung tò mò.

_Vậy sao? Luhan chợt giật mình bởi lời nói của cô, anh đã vô ý làm theo thói quen của mình. “Khẩu vị của em ấy và Seohyun giống nhau thật.”

Sau khi thức ăn được dọn ra, cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện.

_Làm việc được một thời gian rồi, em có thấy khó khăn gì không?

_Không ạ, chỉ những lúc bận rộn thì hơi mệt một chút thôi, mọi người đối vs em rất tốt ạ.

_Ừm, em và Kris quen nhau được 5 năm rồi sao?

_Dae.

_Em là người đầu tiên mà cậu ấy đối xử tốt đến vậy, trước giờ cũng chỉ toàn người khác chạy theo cậu ấy thôi.

[Longfic] Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ