Thiên Thịnh năm thứ năm, tiết Xuân phân, Khánh Hưng Ngoại trang.
Nàng thiếu nữ đang tuổi trăng tròn, lười biếng ngồi phơi nắng dưới mái đình của quán trọ. Gió xuân thổi nhẹ những sợi tóc mây lớt phớt trên đôi má đào, đôi mắt chăm chú đọc hàng chữ trong quyển kinh dịch, chẳng biết cô đã nghe từ đâu về việc nếu hiểu được huyền cơ của quyển sách này thì sẽ hiểu được nguồn căn của vũ trụ.
Cô đã đọc suốt một thời gian dài với hy vọng có thể tính ra thời điểm định mệnh, mượn thời cơ, xuyên qua không - thời gian một lần nữa. Nhưng trớ trêu, cô đọc không thông sáu mươi tư quẻ dịch, càng không thể giác ngộ được quy luật của càn khôn, ngày rời khỏi thế kỉ mười lăm càng trở nên mờ mịt.
Nước chảy mây bay, thấp thoáng cũng đã gần ba năm Nguyễn Uyên Hàm đến với thế giới này. Nhưng đêm qua cô lại một lần nữa mơ thấy cảnh tượng ngày đầu tiên cô đến nơi đây.
Vốn dĩ, ngày đó cô đang đứng thuyết trình về món cổ vật mà sếp cô đã rất tâm huyết bay hơn nửa vòng trái đất để đấu giá mang về nước.
Ấn triện bằng bạch ngọc ấy đã gây ra hai luồng tranh cãi trong giới khảo cổ. Hình thù ấn triện như áng mây, được khắc duy nhất một chữ "Hy" không thể tìm được tư liệu khảo cổ liên quan để chứng minh đây là một món đồ vật thuộc về triều đại nào. Duy chỉ có mảnh vải lĩnh được thêu "Thiên Đức năm thứ hai" bằng chữ Nôm và chiếc hộp gỗ khắc rồng được các chuyên gia công nhận là kĩ thuật chạm khắc của thời Khúc.
Cô nhớ rõ, trước khi chìm vào một mảng đen tối, cơn đau từ phía sau đầu ập tới. Cả khán phòng hội nghị đổ dồn ánh mắt về phía cô, tiếng người hốt hoảng la lớn gọi tên "Vân Lam" rồi cô còn nghe thêm cả giọng nói khác chèn vào "đèn pha lê đã bị đứt mau tránh đi chỗ khác."
Cô không phản ứng kịp nên đã bị rơi trúng, cơn đau điếng người đó đến giờ cô vẫn nhớ rõ.
Vào lúc tỉnh dậy, cô đưa tay ra phía sau đầu, sờ vào vị trí bị va đập nhưng lại không hề đau đớn.
Một tiếng choảng vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Từng mảnh sứ vỡ tan nằm dưới mặt đất. Một cô gái ăn mặc như những bộ phim cổ trang mừng rỡ chạy đến nắm tay cô và gọi hai tiếng "Tiểu thư."
Khi đó, Nguyễn Uyên Hàm không biết cô gái đó là Hoa Xuân là người hầu thân cận của chủ nhân thân xác này. Những cảm xúc bốc đồng, lo lắng, sợ hãi của cô khi ấy chắc chắn đã doạ Hoa Xuân rất nhiều. Gương mặt Hoa Xuân lúc đó trắng bệch, quỳ xuống kế bên giường chịu đựng từng lời gắt gỏng ép hỏi của cô.
Hoa Xuân giải thích với cô vô số lần về thân phận của mình, về việc cô bị người em trai kế - Nguyễn Trọng Nguyên vô tình đẩy xuống hồ dẫn đến bất tỉnh, mê man nhiều ngày. Nhớ lại khi đó, chắc toàn bộ phủ Kiến hầu cũng không ngờ hậu quả của việc rơi xuống nước khiến cơ thể của cô trở nên có yếu ớt, đến mức chỉ cần thấm nhẹ giọt sương đã đủ khiến cô cảm sốt nhiều ngày, bệnh tật triền miên tốn mất mấy năm để điều trị.
Ngày tháng sau này cũng không dễ dàng gì. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ những mảnh kí ức nhỏ bé của thân chủ cứ thế mà ùa về. Cũng nhờ vậy nên cô biết được bản thân đã trở thành tam tiểu thư của Thái bảo Kiến hầu Nguyễn Xuyên. Hiện tại cũng không phải Thành phố S năm 2023 phồn vinh hoa lệ mà lại là Đại An dưới sự trị vị của vua Khúc Cơ - quốc thái dân an.

BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]
Ficción históricaTác giả: Thẩm Chiêu Giới thiệu: Thời không đảo loạn nên cô gái ấy bị đẩy về quá khứ hơn 568 năm trước. May thay, ông trời thương xót cho cô trở thành tiểu thư nhà quyền quý, có thể sống vô lo vô nghĩ, hưởng thụ một cuộc đời vinh hoa phú quý. Cứ ngỡ...