Chương 10

97 10 7
                                    

Ánh trăng tối nay mờ nhạt bị che phủ bởi áng mây, khóm hoa thạch thảo âm thầm tỏa hương giữa cái gió mùa thu se lạnh.

Khúc Hy đặt chiếc bút xuống nghiên mực, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ phóng khoáng ẩn tàng nét sắc bén của người viết. Y chậm rãi gấp gọn tờ giấy nhét vào phong thư.

"Trục Lưu, gửi về Đông Kinh cho ngài ấy."

"Vâng." Trục Lưu nhận lấy phong thư, cẩn thận cất giữ. "Điện hạ! Người của chúng ta nói, chỉ vài ngày nữa đoàn người của tam tiểu thư sẽ đến Phủ An Nam."

"Ừ, Lui xuống đi."

Trục Lưu hành lễ với y liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

Khúc Hy chắp hai tay ra sau, ngẩng đầu ngắm vầng trăng nhạt.

Chớp mắt cũng đã hơn một tháng kể từ ngày người dân ở Đông Kinh bắt gặp quý công tử phủ Phục Hầu quần áo xốc xếch nằm trước cửa một cách thảm hại.

Khúc Hy ung dung thong thả xuôi nam trong âm thầm lặng lẽ. Đến Phủ An Nam đón gió thu, diễn một vai công tử nhàn nhã, hưởng thụ tiền của, rong chơi khắp phố xá.

Áng mây đen kéo tới che khuất cái ánh sáng mờ nhạt, trong đêm đen cô tịch Khúc Hy như nhắc nhở chính mình: "Lòng người cũng như trăng đêm nay, không thể nào thấu tỏ."

Đợi đến khi sương lạnh giáng xuống Khúc Hy mới trở về căn phòng.

Vài ngày sau, đoàn người của Nguyễn Uyên Hàm cuối cùng cũng đã đến Phủ An Nam.

Cô mở toang ô cửa sổ của cổ xe ngựa, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Dọc theo con sông dẫn vào thị trấn, một bên là những lò gốm nối tiếp nhau, những mảng khói trắng hoà với mây trời như tô điểm cho sự khác biệt của cảnh sắc nơi đây. Bên còn lại, chen chúc cả một bến thuyền là những chiếc thuyền chở hàng đang được buộc neo đậu lại.

Lý Túc ngồi bên cạnh Nguyễn Uyên Hàm nhìn ra bên ngoài nói: "Những kẻ y phục hoa hoè kia là người Ai Quốc."

Hoa Xuân tròn mắt, nhìn ra bên ngoài ô cửa: "Oa, đây là lần đầu tiên em thấy người nước ngoài đó!!!"

Lý Túc dịu dàng nói: "Chúng ta sẽ ở đây một thời gian, em có thể nhìn thoả thích."

Nguyễn Uyên Hàm híp mắt hỏi: "Nơi này giao thương với nước ngoài nhộn nhịp hơn hẳn Đông Kinh. Chỗ đông đúc như thế này chắc không vắng bóng người Mãnh đâu anh nhỉ?"

Lý Túc: "Đúng vậy, vị trí khá tốt cho thuyền buồm qua lại, không chỉ Ai Quốc và Đại Minh, thỉnh thoảng vẫn có những thương đoàn của các nước khác đến đây nữa."

"Chà... Tĩnh Anh Quán của chúng ta không có thêm một cửa tiệm ở đây thì em có lỗi với tổ nghiệp quá."

Tiếng cười nói rôm rả cả cổ xe, Nguyễn Uyên Hàm vẫn nhìn ra bên ngoài, thích thú quan sát dòng người qua lại.

Có lẽ là vì cuộc sống thường ngày luôn phải giao thương với người nước ngoài nên người dân ở đây luôn toát một nét cởi mở, văn nhã. Các chủ sạp hàng trên phố luôn nở nụ cười niềm nở, lịch sự mời chào sản vật với người qua đường, ngay cả cô đang ngồi trên xe, cũng được mời chào vài loại mứt quả.

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ