Chương 3

201 18 1
                                    

Trời còn chưa sáng, trong lúc vẫn còn đang mê ngủ Nguyễn Uyển Dư vỗ nhẹ vào tay Nguyễn Uyên Hàm, nhẹ nhàng gọi: "Dậy nào."

Nguyễn Uyên Hàm lay lắc ngồi trên giường một hồi mới tỉnh táo. Cô hối hận rồi, đáng lẽ ra tối hôm qua không nên đồng ý đi Khứ Lai Tự với Nguyễn Uyển Dư.

Đợi đến lúc hai chị em cô cùng Hoa Xuân và Diệp Thu sửa soạn xong yên vị ngồi trên xe ngựa thì trời cũng vừa hửng sáng.

Khứ Lai Tự an tĩnh nằm trên một ngọn núi ở giữa ngoại ô Khánh Hưng ngoại trang. Vì thế khi bọn họ đến được chân núi đã là giữa giờ thìn, trời xanh mây trắng nhiệt độ cũng đã ấm hơn.

Nghe kể lại rằng, Khứ Lai Tự được xây dựng bởi một vị vương gia tiền triều. Ngài đã dành cả khoảng thời gian cuối đời để ở lại đây, bia tự không đề tên, không lưu lại danh tính nên không rõ ngài là vị hoàng thân quốc thích nào của tiền triều. Chỉ biết, ngôi tự đã tồn tại ở ngọn núi này hơn trăm năm, bia mộ của ngài cũng gần trăm năm.

Đường đến cổng Khứ Lai Tự chỉ là một lối mòn được tạo ra bởi dấu chân của người dân theo năm tháng nhưng để đi lên được chánh điện thì phải đi thêm một ngàn bậc thang mới đến được.

Người dân tương truyền nếu ai đó đi hết một ngàn bậc thang chỉ cần thành tâm cầu khẩn thì tất cả điều ước sẽ trở thành sự thật. Nguyễn Uyển Dư nghe vậy nên đã dẫn cô đi cùng nhưng đối với Nguyễn Uyên Hàm mà nói những truyền thuyết như vậy chỉ nên nghe cho vui. Trên đời này làm gì có thần linh, phật thánh cũng điều là người trần tu tập rồi niết bàn. Thay vì cầu nguyện cô nghĩ vẫn nên dựa vào chính mình.

Nguyễn Uyên Dư dẫn theo bọn họ bước vào chánh điện dâng hương. Nguyễn Uyên Hàm vẫn chấp tay cầu nguyện cho phủ Kiến hầu cùng gia đình ở không-thời gian khác. Đấy là thói quen được hình thành từ nhỏ, chỉ cần bước vào chùa thì lạy phật, đi nhà thờ sẽ lạy chúa. Cô không cho rằng hành động ấy có bất kỳ xung đột với niềm tin của bản thân.

Đợi một lúc, Nguyễn Uyển Dư cầu nguyện xong thì hỏi cô muốn cùng đi gặp thầy trụ trì hay muốn đi dạo xung quanh. Nguyễn Uyên Hàm đương nhiên chọn đi dạo, cô dẫn Hoa Xuân đi theo. Để lại Nguyễn Uyển Dư và Diệp Thu đi gặp thầy trụ trì.

Tán cổ thụ phủ rợp trời che chắn cổ tự hơn trăm năm. Cô không ngờ rằng đằng sau một cổ tự lại thật sự có một bia mộ không đề tên. Nguyễn Uyên Hàm đoán chắc đây là nơi yên nghỉ của vị vương gia tiền triều mà người dân đã nhắc tới. Cô men theo lối mòn đi trong vô định giống như được đưa đường dẫn lối tiến vào sâu trong rừng thì bắt gặp một thiền thất điêu tàn nhỏ bé nằm đơn độc giữa những cây cao.

Một lão hòa thượng nhắm mắt thiền định, hàng chân mày và râu đều đã trắng xóa, pháp phục bạc màu, hai tay bắt ấn trong tư thế kiết già trước ngôi thiền thất. Nguyễn Uyên Hàm mơ hồ nghĩ dường như cô đã nhìn thấy xung quanh lão phát ra ánh sáng, ánh sáng ấy giống như ranh giới tách biệt lão với hồng trần.

Như cảm giác được có người đang nhìn, vẫn giữ yên tư thế lão hòa thượng nhẹ nhàng mở mắt nhìn về hướng Nguyễn Uyên Hàm và Hoa Xuân.

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ