Chương 15

98 9 11
                                    

Thiên Thịnh năm thứ năm, mùng một tháng chín.

Nguyễn Uyên Hàm ngồi trước gương trang điểm, bàn tay thanh thoát nhấc thanh chì hoạ lên hàng lông mày cong càng thêm sắc sảo, đôi mắt to tròn có chút xếch lại được tô thêm một đường vào dưới chân mi.

Hoa Xuân đứng bên cạnh bày ra mấy hũ son môi, Nguyễn Uyên Hàm liếc nhìn các màu trong hũ liền chọn màu đỏ sặc sỡ nhất trong các màu. Cô hơi khó hiểu - từ lúc mua màu son này đến giờ đây là lần đầu tiên tiểu thư dùng tới.

Nguyễn Uyên Hàm nhìn lại bản thân trong gương, suy xét một hồi liền nói: "Em giúp ta búi tóc."

Hoa Xuân "Dạ" một tiếng rồi hỏi thêm: "Cài trâm ngọc không ạ?"

Cô hơi suy ngẫm rồi gật đầu: "Em cài trâm vàng giống như chị Dư vẫn thường cài là được."

Sau khi được chuẩn bị kỹ càng, Nguyễn Uyên Hàm mới hài lòng bước xuống sảnh.

Lý Túc đã ở dưới sảnh chờ cô từ trước, hắn mặc giao lĩnh tối màu càng tôn lên làn da trắng sáng. Lúc thấy Nguyễn Uyên Hàm, hai mắt hắn lóe lên ý cười, khoé miệng cũng hào phóng nhếch lên tán thưởng.

Lý Túc lễ độ đưa khuỷu tay ra như những quý ông, hắn lịch thiệp nói: "Thật vinh dự khi làm bạn dự yến cùng tam tiểu thư."

Nguyễn Uyên Hàm tự đắc nhìn Lý Túc rồi kiêu kỳ đẩy nhẹ tay hắn ra.

Khi bước ra đến cửa, Nguyễn Uyên Hàm đã nhìn thấy Trục Lưu đứng đợi, cô nói: "Ngươi đi cùng bọn ta à?"

Trục Lưu đáp "Vâng" một tiếng rồi nói tiếp: "Mời tiểu thư lên xe."

Nguyễn Uyên Hàm không nghi ngờ nhiều, cô mượn lực từ bàn tay Lý Túc bước lên cỗ xe ngựa. Tấm màn che đột ngột được mở ra làm cô bất ngờ ngẩng lên nhìn.

Khúc Hy một tay giữ màn che, ánh mắt nhìn theo từng cử động nhỏ của Nguyễn Uyên Hàm rồi mới liếc sang bàn tay đang nắm tay Lý Túc, trầm giọng nói: "Lên đi."

Đến khi cả ba người đều ngồi trong khoang xe, không khí liền trở nên có chút ngột ngạt.

Nguyễn Uyên Hàm ngồi giữa hai người thanh niên, tâm lặng như nước, nhẹ nhàng cất tiếng: "Sao công tử lại đích thân đến đây?" Cô nghĩ mấy việc như cướp sổ sách cứ giao cho Trục Lưu là được, cần gì đích thân y tới.

Khúc Hy nhàn nhạt nhìn Nguyễn Uyên Hàm rồi lại đưa mắt nhìn về Lý Túc. Tên nam nhân này là người đã nói chuyện với Nguyễn Uyên Hàm ở hậu viện phủ Kiến hầu ngày đó.

Cô thấy tầm mắt của y dừng trên người Lý Túc nên vội bổ sung một câu: "Đây là phụ tá của ta - Lý Túc." Sau đó lại nhìn sang Lý Túc hạ thấp giọng nói: "Ở Đông Kinh ngài ấy là Nguyên Vương. Đến các phủ huyện khác, tên ngài ấy là Hy Tranh."

Khúc Hy vốn dĩ đã đoán biết rằng Nguyễn Uyên Hàm sẽ không đời nào dễ dàng quên đi cái lần thân phận Hy Tranh bị xé rách, như cái cách cô hào sảng mở miệng cho qua khi ấy. Tuy trong lòng y có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn không còn cách nào khác.

Lý Túc giấu đi nét cười nơi đáy mắt nhìn hai người họ, hắn giả vờ bất ngờ khi nghe lời giới thiệu của Nguyễn Uyên Hàm, hai tay chắp lại hành lễ, có chút vội vàng nói: "Thảo dân tham kiến Nguyên Vương."

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ