Chương 4

196 18 0
                                    

Hoa Xuân xoay người nhìn về phía sau, thấy hai người Hy Tranh và Trục Lưu đã đi xa bọn họ. Lúc này cô mới nhìn về tiểu thư nhà mình than vãn.

"Tiểu thư, sao cô lại trêu ghẹo công tử nhà người ta như thế. Lỡ chuyện này bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi đâu nữa ạ."

Nguyễn Uyên Hàm dừng lại, cô ngước nhìn những tán cây dưới bầu trời trong xanh rồi hít một hơi thật sâu. Hành động như vậy ở thời đại này vẫn gây sốc văn hoá quá nhỉ? Nhưng nếu có quay ngược thời gian thì cô vẫn sẽ hành động như thế. Cô không muốn phủ nhận việc bản thân bị Hy Tranh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, dung mạo, tri thức hay từng cử chỉ dịu dàng nhưng vẫn lễ độ của y đều là điểm hấp dẫn trí mạng đối với cô.

Tuy nhiên, thời đại này vẫn còn nhiều thứ bất tiện ví như liên lạc hay di chuyển đều tốn quá nhiều thời gian, cả cô và Hy Tranh đều không ở cùng một phủ nên cô sẽ để số mệnh cuốn đi. Nếu ông trời để bọn họ gặp nhau lần thứ ba, Nguyễn Uyên Hàm sẽ không để Hy Tranh rời khỏi số mệnh mình như một cơn gió mùa hạ thoáng qua.

Cô cười mỉm nhìn Hoa Xuân vẫn đang lo lắng: "Em đừng lo, không sao đâu."

Bước vào sân chính của ngôi tự, bọn họ đã bắt gặp Nguyễn Uyển Dư và Diệp Thu đang chào thầy trụ trì. Nguyễn Uyên Hàm thấy vậy liền dừng lại để đợi nàng, vừa thấy nàng xoay người rời đi cô đã lên tiếng gọi.

"Chị Dư." Nguyễn Uyên Hàm cười vui vẻ bước đến ôm cánh tay trái của Nguyễn Uyển Dư.

Nguyễn Uyển Dư nhoẻn miệng cười hỏi: "Đi đâu thế?"

"Lên xe đi rồi em kể nhé!"

Đến khi đã ngồi trên xe, miệng của Nguyễn Uyên Hàm cũng đã lập tức liến thoắng không ngừng. Cô kể dọc theo con đường đến phía sau ngôi tự thật sự có một phần bia mộ không đề tên tuy được dọn dẹp xung quanh nhưng không che được dấu vết của năm tháng. Đi sâu hơn nữa thì lại gặp được một ngôi thiền thất, lão hoà thượng ngồi thiền trên đấy đã chỉ cô đi lên đỉnh núi. Nhìn từ đỉnh núi tuy không thấy được núi Lam nhưng vẫn thấy được giang sơn gấm vóc hùng vĩ bao la.

Nguyễn Uyển Dư nghe xong lời cô kể cũng chỉ yêu chiều vỗ nhẹ lên tay cô, rồi nhẹ nhàng lấy một miếng bùa bình an để lên tay cô: "Nhớ mang theo bên mình nhé, mong Uyên Hàm nhà chúng ta sẽ bình an khoẻ mạnh."

"Chị ơi!"

"Sao thế?" Nguyễn Uyển Dư cười khẽ, dịu dàng vuốt mái tóc đang xõa của cô.

"Cảm ơn ạ." Vừa dứt lời Nguyễn Uyên Hàm đã sà vào lòng, ôm lấy Nguyễn Uyển Dư.

Nguyễn Uyển Hàm nhớ năm đầu tiên ở đây, thân thể này khá yếu ớt dễ cảm lạnh, thường xuyên phát sốt. Nguyễn Uyên Dư không an tâm giao cô cho Hoa Xuân nên để tiện bề chăm sóc nàng đã dứt khoát chuyển đồ đạc đến ở cùng cô. Có những đêm Nguyễn Uyển Hàm gặp ác mộng ngủ không yên giấc rồi giật mình tỉnh dậy đã thấy ánh mắt lo lắng của Nguyễn Uyên Dư nhìn cô có sao không rồi lại dịu dàng vỗ về cô tiếp tục vào giấc ngủ.

Nguyễn Uyên Dư dịu dàng lương thiện đến mức chưa từng nổi giận với bất kỳ ai, người như nàng xứng đáng có được một cuộc sống viên mãn. Nên dù không tin vào việc cầu nguyện nhưng đứng trước Đức Phật ở Khứ Lai tự, điều đầu tiên Nguyễn Uyên Hàm cầu là mong cho Nguyễn Uyển Dư sống một đời bình an hạnh phúc và có cuộc sống hôn nhân thuận lợi.

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ