Chương 9

133 14 0
                                    

Một đoàn binh lính của quan phủ kéo vào Tĩnh Anh Quán, gã lính trưởng lớn giọng quát: "Tránh đường!" Gã phất tay cho tên lang y đến chỗ thư sinh đang hôn mê để kiểm tra, rồi gã thì liếc mắt nhìn xung quanh rồi lớn giọng: "Chủ nhân của nơi này đâu."

"Là ta." Nguyễn Uyên Hàm bắt đầu nghi ngờ, đoạn đường từ quan phủ đến Tĩnh Anh Quán phải đi hơn một khắc, người của cô áng chừng còn chưa đi được đến cổng của quan phủ, sao đám người này lại đến sớm như vậy?

Gã lính trưởng nói lớn: "Cô đi theo ta về quan phủ xét xử."

Toàn bộ mọi ánh mắt của người trong quán đều đổ dồn về phía cô xì xào bàn tán. Nguyễn Trọng Nguyên muốn bước tới ngăn cản đám quan lính nhưng bị Nguyễn Duy Dương kéo lại. Cô lo lắng nhìn về phía hai người bọn họ.

Nguyễn Duy Dương hoảng hốt bất ngờ kêu lên: "Chị Hàm!"

Nguyễn Uyên Hàm đột ngột ngất xỉu như thế làm đám đông giật mình sửng sốt. Hoa Xuân đỡ lấy cô khẩn thiết nói với gã lính trưởng.

"Xin ngài rộng lượng, để tiểu thư nhà ta lên trên tầng xem bệnh trước đã."

Không đợi gã lính trưởng đáp, Nguyễn Duy Dương chạy tới trực tiếp bế cô lên tầng, bỏ lại một đám người ngơ ngác nhìn theo.

Hoa Xuân dẫn đường, vội vàng mở toang cánh cửa, hương trầm vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng, chén trà vẫn còn đặt nguyên trên chiếc bàn ở giữa phòng. Nguyễn Uyên Hàm được đặt lên giường, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

"Công tử mau xem tiểu thư đi."

Hoa Xuân vừa dứt lời, Nguyễn Uyên Hàm đã mở mắt nói: "Ta không sao."

Nếu Nguyễn Duy Dương không ngầm ra ám hiệu thì có lẽ bây giờ cô đã bị đưa đi tới quan phủ. Đối với Nguyễn Uyên Hàm mà nói Tĩnh Anh Quán chỉ mới vừa khai trương nên tuyệt đối không thể vướng vào các tai tiếng. Bởi vì những lời đồn thổi tiêu cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, mà Tĩnh Anh Quán còn quá non trẻ để đối mặt với các sóng gió. Nên cô chọn cách không mấy quan minh chính đại, để vụ thư sinh kia chỉ cần giải quyết sáng tỏ ở trong quán và dưới sự chứng kiến của những người khách đang ở bên dưới.

Nguyễn Uyên Hàm quay sang hỏi Nguyễn Bá Sương: "Tên thư sinh kia sao rồi?"

"Dùng thuốc rồi, đợi thêm một lúc nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi."

"Tại sao hắn lại bị như vậy?"

"Có thể là do hắn đã ăn lạc." Nguyễn Duy Dương giải thích: "Trên bàn ngoại trừ lạc ra thì hắn chưa đụng đến thứ khác, cơ thể hắn cũng không có dấu hiệu trúng độc, vừa rồi em có kê thuốc làm giảm các triệu chứng của hắn rồi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

Nguyễn Uyên Hàm trăm nghìn lần cũng không nghĩ đến cái lí do dị ứng thức ăn này.

Nguyễn Bá Sương: "Việc này là do sự cố thôi, chị giả vờ ngất thêm chút nữa, đợi hắn tỉnh lại thì chắc cũng không ai bắt chị đi nữa đâu"

Nguyễn Uyên Hàm: "Binh bất yếm trá à?"

Nguyễn Duy Dương nhún vai một cái rồi đứng dậy nói: "Kéo dài càng lâu càng tốt thôi. Em đi xuống dưới sảnh nhìn tên đó một chút."

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ