Chương 8

164 16 3
                                    

Sau hôn lễ của Nguyễn Uyển Dư vài ngày, Nguyễn Uyên Hàm mang theo một cái hộp gỗ khá to đi vào thư phòng của Nguyễn Lập Tân.

Ánh sáng len lỏi qua ô cửa chiếu rọi vào thư phòng, Nguyễn Lập Tân ngồi trước bàn, kế bên còn có Lý Túc đang giúp đỡ việc ghi chép, thỉnh thoảng còn đối chiếu các con số với nhau.

"Thưa anh cả, em mới đến."

Nguyễn Lập Tân không vì sự xuất hiện của cô mà ngắt quãng sự tập trung để tạm gác công việc. Chỉ có Lý Túc cất giọng chào cô một tiếng: "Tam tiểu thư." đúng theo thân phận của hắn.

Đợi một lúc, Nguyễn Uyên Hàm tưởng chừng như thời gian đó có thể dùng xong một bữa trà chiều, Nguyễn Lập Tân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên y thấy cô trong trạng thái này, nhẫn nại yên lặng ngồi đời, vẻ mặt lại bình tĩnh, nghiêm túc.

Nguyễn Lập Tân thong dong hỏi: "Em đến tìm ta có việc gì?"

Cô quay mặt sang nhìn, ánh mắt sáng lên: "Em đến thương lượng ạ."

"Thương lượng chuyện gì?"

"Em hy vọng anh sẽ bán số đồ gốm cho chúng em bằng giá gốc ạ."

Nguyễn Lập Tân dáng ngồi thẳng tắp vững chãi, ý tứ sâu xa nhìn Nguyễn Uyên Hàm.

Cô điềm tĩnh nhìn y rồi từ tốn nói: "Em đã xem sổ sách và cả số hàng tồn trong kho. Anh à, đa phần số hàng đó đều đã lỗi thời thậm chí có những mẫu chỉ còn lẻ tẻ vài món không có đủ bộ như vậy thì rất khó bán ra cho những người muốn mua số lượng lớn giống em và em cũng đoán những người muốn mua lẻ thì cũng đã mua hết rồi, nếu không tại sao số lượng một năm nay không có sự thay đổi, đúng không? Nên nếu anh chịu bán thì em sẽ mua hết số hàng còn lại trong kho."

Nguyễn Lập Tân nhếch mép, giọng nói trầm thấp đều đều: "Bán lại cho em với giá gốc? Số hàng này của ta để ở trong kho, năm này không bán được thì năm sau vẫn sẽ bán được. Chỉ vậy thôi mà em đã muốn mua với giá gốc, em tính toán không khác hạng gian thương ép giá ngoài chợ nhỉ?"

"Anh nói quá rồi." Nguyễn Uyên Hàm hạ giọng, dùng tất cả sự chân thành để nói: "Anh để trong kho càng lâu thì sẽ càng lỗ vốn thôi. Chi bằng bán lại cho em, thu hồi vốn gốc không tốt hơn để số hàng đóng bụi?"

"Vậy em đã tính tiền bảo quản, tiền vận chuyển, tiền lưu kho của ta chưa? Em có từng nghĩ đến việc số hàng đó của ta một vài năm sau trở thành của hiếm vật lạ giá trị liên thành thì sao?"

Nguyễn Uyên Hàm nghĩ trong lòng Nguyễn Lập Tân quả nhiên là thiên tài trong giới thương nhân, mới vài câu mà lập luận đã chặt chẽ đến mức dẫn cô tới viễn cảnh của con đường đầu cơ, nếu cô không cứng rắn thì sẽ dễ dàng bị thao túng.

"Nhưng anh không nghĩ khả năng đó hơi thấp ạ? Anh nghĩ xem, bây giờ cũng chỉ có em chịu mua hết số hàng đó thôi. Sau khi em mua hết rồi, anh sẽ không phải lo những chi phí vừa nói nữa, không phải sao?" Nguyễn Uyên Hàm lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, chỗ em với Trọng Nguyên cũng không có nhiều tiền, bọn em vừa mua hàng vừa thuê nhà của anh cả, anh cả có thể vì mối quan hệ hợp tác lâu của hai bên mà bán giá gốc cho tụi em không?"

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ