Chương 17

79 6 0
                                    

Quán trà nằm đối diện với bến thuyền, bên ngoài dòng người qua lại tấp nập bên trong thì đầy tiếng bàn tán rôm rả của khách nhân. Chẳng qua, mấy ngày gần đây phủ An Nam có vài chuyện mới mẻ lạ kỳ.

Ví như, cửa tiệm gạo ở phố Đông và phố Tây vừa mới nhập gạo từ Đông Kinh giá bán ra còn thấp hơn cả giá gạo của cửa hàng Kim Biên đến bảy phần. Gạo ngon mà còn rẻ đương nhiên sẽ đắt như tôm tươi, dân chúng đổ xô đi mua. Cho nên, các tiệm gạo khác ngoài tức đỏ mắt ra thì cũng chỉ có thể bắt đầu xuống giá.

Kế đến, phải nhắc tới căn nhà ở phố Nam bị đóng mấy năm nay đã gỡ cửa hiệu xuống. Căn nhà đó vốn dĩ chẳng ai buôn bán, âm u mờ mịt nghe đồn đêm xuống còn thấy những cái bóng đi lại trong nhà. Dân chúng bắt đầu xôn xao, không biết là thương nhân ở đâu tới mà gan dạ đến mức dám treo bảng hiệu mới lên.

Nguyễn Uyên Hàm bình thản ngồi tung mấy đồng tiền mặt sấp mặt ngửa trên bàn nghe đám khách nhân bàn tán. Khúc Hy mà còn không cho người bắt Kim Biên, thì một nghìn bao gạo của cô chẳng biết còn xoay sở được đến bao lâu. Còn cái căn nhà ở phố Nam kia, nhân danh một người theo chủ nghĩa vô thần cô thật sự không tin trên đời này có vong hồn dã quỷ, làm một thương nhân cái cô quan tâm duy nhất là lợi ích, căn nhà đó vừa to mà giá thuê lại như thấp chạm sàn, cô dại gì mà không chớp lấy.

Lý Túc đi đến chỗ cô ngồi xuống, vốn dĩ hắn vừa mới trở về từ chỗ Kim Biên, giúp Nguyễn Uyên Hàm đàm phán thu mua lần hai.

Nhưng Kim Biên nào có dễ dàng nói chuyện đến vậy. Trong mắt hắn - người tự tin nắm giữ phần lớn lương thực của Đại An trong kho tư nhân thì một chút biến động giá đang diễn ra cũng chẳng là cái thá gì. Thật ra Lý Túc cũng đã sớm đoán được, tình hình sẽ không thuận lợi như Nguyễn Uyên Hàm dự tính. Bản thân hắn đi chuyến này cũng không mang theo quá nhiều kỳ vọng.

Lý Túc rút trong ống tay áo ra một phong thư đưa cho Nguyễn Uyên Hàm: "Thư của Lập Tân."

Cô hơi lạnh sống lưng nhận lấy phong thư, sau đó lại hỏi tiếp: "Đàm phán với Kim Biên là thành hay bại?"

Lý Túc vừa uống xong ngụm trà liền chẹp miệng đáp: "Bại."

Nguyễn Uyên Hàm thở dài một hơi, đã chọn sai thời cơ. Cô không kiêng kị Lý Túc, mở phong thư của Nguyễn Lập Tân ra xem, hai hàng lông mày nhíu chặt, hít sâu. Anh cả của cô, lời ít ý nhiều, thâm sâu trùng trùng. Lần này về Đông Kinh e là phải nghe trách mắng nhiều, bây giờ có cách nào kéo dài thời gian trở về không?

Lý Túc để ý nét mặt của cô thay đổi nên mới hỏi thăm: "Anh của em nói gì?"

"Phủ An Nam xảy ra chuyện gì? Nghĩ cho kỹ rồi trả lời." Cô đọc lại nguyên văn lá thư rồi rơi vào trầm tư.

"Em lo cái gì." Lý Túc bậc cười, cô tiền trảm hậu tấu, rút ra một số tiền không hề nhỏ, Nguyễn Lập Tân không dẫn binh vấn tội đã là may: "Em có kế hoạch ra sao, dự đoán kết quả thế nào, thì cứ mà trình bày thẳng với anh ấy. Đây là anh cả em chứ có phải sếp tổng của em đâu mà lo."

Cô khóc không ra nước mắt, anh cả của cô so với sếp tổng còn đáng sợ hơn. Cô sợ Nguyễn Lập Tân là sợ theo bản năng, y chỉ cần liếc nhìn một cái cô đã lạnh run người. Hơn nữa, sếp tổng thì thời nào cũng có thể đổi, nhưng riêng ở cái thời đại này để có một nhà đầu tư thiên thần như anh cả thì cô cũng không biết đi đâu mà tìm.

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ