Chẳng biết Kim Biên đã nói gì với tên quan Trình Mân ấy, chỉ thấy hắn dò xét nhìn sang bàn của bọn họ. Cao Nghệ Dương hào sảng đưa ly rượu lên cao, hướng về phía Trình Mân thay cho chào hỏi.
Nguyễn Uyên Hàm lúc này mới quay sang Khúc Hy, dùng tay che miệng nhỏ giọng hỏi: "Ngài không đi lấy đồ sao?"
Khúc Hy mỉm cười, nhấc tay gắp món cá trong dĩa cho cô: "Ta nói rồi, hôm nay ta dẫn nàng đến đây gặp một người." Y lại điềm đạm nói tiếp: "Những ngày tháng tới đây, Cao Nghệ Dương sẽ hỗ trợ nàng kể cả khi ta về lại Đông Kinh."
Nguyễn Uyên Hàm nhìn về phía Cao Nghệ Dương - cái tên nam nhân gương mặt trắng trẻo, cười lên có nét bại hoại lại thích ăn mặc như tắc kè hoa, càng nhìn cô càng cảm thấy tên này một chút đáng tin cũng không có. Nếu Lý Túc là vì muốn nhàn tản nên mới lộ ra vẻ không tranh với đời thì cái tên nam nhân đó lại giống một tên ăn chơi trăng hoa cà lơ phất phơ hơn.
Cô hơi nghiêng đầu, tròn xoe đôi mắt hỏi lại: "Hắn sao?"
Tiếng nhạc đang rộn ràng vui vẻ vang vọng cả sảnh chính đột nhiên bị những tiếng la thất thanh cắt ngang, một tên gia nhân chạy vội đến chỗ Kim Biên, hớt ha hớt hãi nói vào tai hắn. Mặt hắn biến sắc, dẫn tên quản gia và tên gia nhân nhanh chân rời khỏi.
Ánh mắt của các quan khách đang dự tiệc đều đổ dồn về phía Kim Biên, Nguyễn Uyên Hàm và những người cùng bàn cũng vậy. Sự cắt ngang của tên gia nhân, vô tình cũng làm câu hỏi của cô trở thành một câu bỏ ngỏ.
Khúc Hy liếc mắt nhìn về tên quan Trình Mân, mặt không biểu cảm. Sau đó, y quay lại nhìn nhóm người trên bàn: "Tiệc sắp tàn rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi."
Một lát sau, Kim Biên quay trở lại cáo lỗi với tất cả quan khách rồi thông báo phải dừng tiệc gấp. Hắn cứ đi hết bàn này đến bàn khác kính rượu, trên miệng cứ liên tục nói: "Thất lễ quá, thất lễ quá."
Toàn bộ khách mời bàn tán vài tiếng rồi cũng lũ lượt rời đi.
Khúc Hy dẫn đầu đám người bọn họ, thong dong bước đi trước, bộ dáng như kiểu dù trời có sập xuống thì cũng không liên quan gì đến y.
Nguyễn Uyên Hàm với thân phận phu nhân giả nên đi bênh cạnh y, lúc lướt ngang qua những người khách khác cô hơi khó hiểu khi nghe những lời bàn tán và chỉ trỏ của họ, đảo mắt nhìn xung quanh phủ, tìm kiếm nguồn cơn sự việc theo lời dòng người đang xôn xao.
Đám khói ở phía Tây, phủ Kim Biên cháy rồi.
Lúc ra đến cổng phủ, khói trắng cao nghi ngút, đám gia nhân tán loạn chạy ngược xuôi chữa cháy. Sợ rằng nếu không dập kịp, đám cháy sẽ lan ra hết cả phủ.
Đoàn người Nguyễn Uyên Hàm bước tới cỗ xe ngựa đang đợi bên ngoài liền thấy Trục Lưu lười biếng ngồi trên thành xe, khi cậu nhìn thấy bọn họ thì nhanh chóng nhảy xuống, nghiêm túc hành lễ cẩn thận.
Nguyễn Uyên Hàm đi cách Khúc Hy chỉ một bước chân, khi đi đến gần chỗ Trục Lưu, dù y đã hạ nhỏ giọng nhưng cô vẫn nghe rõ mười mươi, y đã mắng cậu rằng: "Làm càn."
Một tiếng "boong" vang lên trong đầu, Nguyễn Uyên Hàm ngậm ngùi xử lý thông tin. Cô giác ngộ rồi, phủ của Kim Biên chắc chắn do người của Khúc Hy đốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Thẩm Chiêu Giới thiệu: Thời không đảo loạn nên cô gái ấy bị đẩy về quá khứ hơn 568 năm trước. May thay, ông trời thương xót cho cô trở thành tiểu thư nhà quyền quý, có thể sống vô lo vô nghĩ, hưởng thụ một cuộc đời vinh hoa phú quý. Cứ ngỡ...