Thiên Thịnh năm thứ năm, tiết Lập hạ, Đông Kinh.
Phủ Kiến hầu mở tiệc tẩy gió cho các công tử và tiểu thư vừa du xuân trở về đã là chuyện của mấy ngày trước.
Nguyễn Uyên Hàm ngồi chống cằm nhìn Nguyễn Uyên Dư giải thích sổ sách cho Lý Túc. Mấy ngày gần đây cô đi theo hai người họ chạy qua chạy lại các cửa hàng. Một bên tai vừa nghe vừa nghe số liệu nhập vải vóc của đầu năm nay, một bên tai lại nghe lợi nhuận của cửa hàng muối. Chưa dừng lại ở đó, vừa nghe được số đồ gốm tồn kho năm ngoái đã nghe đến tiền thuế phải nộp năm nay. Đột ngột quay lại cuộc sống làm việc tám giờ một ngày như thế này, Nguyễn Uyên Hàm chưa thích nghi được.
Lúc cô đang thả trôi tâm hồn theo gió theo mây thì trước cửa đã xuất hiện bóng dáng của cứu tinh. Trình Di Hoà đến đón Nguyễn Uyển Dư đi dạo đồng nghĩa với việc cô và Lý Túc đã có thể tan làm.
Nguyễn Uyển Dư chậm rãi dặn dò bọn họ xem thu chi, số lượng hàng nhập và tồn của tiệm gốm trong mấy năm vừa rồi và báo cáo lại hết cho nàng. Nghe xong lời dặn, nụ cười trên môi của Nguyễn Uyên Hàm khi chào Trình Di Hoà liền hoá đá.
Trình Di Hoà cười híp mắt bảo: "Cố lên, chị Dư của em sẽ soi xét từng dòng chữ đấy." Nói rồi hắn theo sau Nguyễn Uyển Dư rời đi.
Nguyễn Uyên Hàm nhìn một chồng sổ sách chất cao như núi, rồi nói với Lý Túc: "Cả chồng này có thể xem hết trong một ngày à?"
Lý Túc lắc đầu nhìn cô đáp: "Không thể."
Nguyễn Uyên Hàm tuyệt vọng: "Giờ mà có SQL [1] thì ta chỉ cần một buổi tối là xong."
Lý Túc ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu.
"Người hiện đại à?"
Nguyễn Uyên Hàm lại ngước lên nhìn Lý Túc một lần nữa, lần này Lý Túc cũng nhìn lại cô. Đôi môi của hắn cứ đóng rồi mở, phát ra tiếng mẹ đẻ đã từng rất quen thuộc.
Cô cảm thấy cổ họng mình như có cái gì đó chặn lại, không nói nên lời.
Thấy cô nhìn mình mà không lên tiếng Lý Túc nghĩ bản thân nên dùng quốc tế ngữ để hỏi thì hơn, dẫu sao lúc nãy cô đọc là SQL bằng tiếng anh: "One more time, Where are you from?"
"S City."
Lý Túc cười mỉm nói: "Chào cô, tôi cũng là người Thành phố S."
Nguyễn Uyên Hàm mở to mắt bàng hoàng. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Sao Lý Túc cũng đến từ hiện đại? Chẳng lẽ không - thời gian có nhiều lỗ hổng đến vậy.
Đến nước này rồi Nguyễn Uyên Hàm cũng chẳng muốn dùng tiếng Đại An nửa, trực tiếp dùng tiếng Việt hiện đại nói: "Khoan đã, tôi cần chút thời gian để tiêu hoá chuyện này."
"Ừ, cô cứ thong thả nghĩ đi nhưng tôi có cái này muốn hỏi cô."
Nguyễn Uyên Hàm gật đầu đồng ý dù rằng vẫn đang mê man chìm trong dòng suy nghĩ.
"Lúc cô mất đã là năm bao nhiêu rồi."
Nguyễn Uyên Hàm lập tức sửng sốt hỏi: "Cái gì cơ?" Cô như không tin vào tai mình, tại sao hắn lại hỏi như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/353758935-288-k124535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]
Historical FictionTác giả: Thẩm Chiêu Giới thiệu: Thời không đảo loạn nên cô gái ấy bị đẩy về quá khứ hơn 568 năm trước. May thay, ông trời thương xót cho cô trở thành tiểu thư nhà quyền quý, có thể sống vô lo vô nghĩ, hưởng thụ một cuộc đời vinh hoa phú quý. Cứ ngỡ...