Vài ngày sau, tin Nguyễn Trực trở về phủ An Nam sau khi đi sứ sang Đại Mãnh được truyền ra. Trước đây, Nguyễn Trực vốn là An phủ sứ An Nam - một vị quan cương trực, thanh liêm được người dân yêu mến. Sau này, sự nghiệp quan lộ thăng tiến được truyền vào Đông Kinh đảm nhận chức vị cao hơn. Ngày đoàn người của Nguyễn Trực đặt chân đến nơi đây, dân chúng đến đón chen chút cả hai bên đường, vài đứa trẻ con còn mang cả hoa ra để tặng vị quan luôn vì dân này.
Khúc Hy và Cao Nghệ Dương im lặng đứng bên ô cửa sổ, từ trên lầu cao nhìn xuống dòng người đi lại dưới phố.
Giữa dòng người hô to "Nguyễn Đại nhân", "Đại nhân trở về rồi" thì bỗng có một tên nông phu chạy theo, chặn trước đoàn người. Hắn ăn mặc sơ xài, mặt mày nhem nhuốc, ánh mắt đỏ lên vì căm tức, đôi chân đất lấm lem quỳ sập xuống, gào thét khản cả giọng: "Đại nhân... Đại nhân xin ngài minh xét giúp thảo dân."
Xung quanh vừa yên tĩnh lại nhanh chóng vang lên tiếng xì xào, tên nông phu lại nói tiếp: "Thảo dân cày cấy cả mùa vụ, vất vả lắm mới có được vài bao thóc, vậy mà cường hào ác bá thu mua giá rẻ xong rồi lại bán ra giá cao bằng trời. Thảo dân làm nông nên không biết chuyện buôn bán, mãi cho tới tối hôm nọ, thảo dân thấy bọn chúng lén lút khiêng mấy trăm bao thóc gạo lên thuyền của bọn người ngoại quốc. Dù thảo dân không có học nhưng cũng biết hành vi của bọn chúng là buôn lậu."
Tấm màng che được nhấc lên, vị quan hơn tứ tuần bước xuống. Hàng mày nhíu chặt đi tới chỗ tên nông phu.
Nguyễn Trực cất giọng trầm lắng uy nghiêm: "Lời ngươi nói có chắc là thật? Tại sao không báo cho quan tri phủ."
Tên nông phu càng cúi rạp người xuống, giọng nói càng thêm quả quyết: "Tên cường hào ác bá đó với quan tri phủ là chỗ thâm giao ai cũng biết. Thảo dân nào dám gõ trống kêu oan."
Nguyễn Trực đưa mắt nhìn xung quanh, nhấn mạnh giọng nói: "Ngươi có biết lời ngươi vừa nói đang tố cáo cả quan tri phủ không? Nếu không có chứng cứ, ngươi sẽ bị khép vào tội vu khống mệnh quan triều đình."
"Thưa đại nhân, thảo dân dùng mạng của mình để bảo đảm, chính mắt thảo dân nhìn thấy, thảo dân có thể dẫn ngài đến chỗ kho chứa của bọn chúng. "
"Cường hào ác bá ngươi nhắc đến là ai?" Dù ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng Nguyễn Trực dâng lên nỗi bất bình không nguôi.
Tên nông phu ngước mặt lên nhìn Nguyễn Trực, gằn giọng nói lên từng chữ: "Tên khốn đó là Kim Biên."
Nguyễn Trực giật nảy mình, đưa mắt nhìn người dân xung quanh rồi lại nhìn tên nông phu một cách chăm chú. Trước đây khi hắn còn làm An phủ sứ, cái tên Kim Biên đã là phú thương mới nổi. Cứ tưởng người đi lên từ bần cùng như Kim Biên sẽ càng phát lòng nhân từ với lê dân, còn chưa đến mười năm, không trách thế sự đổi dời chỉ trách lòng người dễ bị dơ bẩn hoặc chăng vốn dĩ ngay từ đầu cũng đã không mấy sạch sẽ.
Nguyễn Trực phất tay ý bảo tên nông phu đứng dậy rồi lớn giọng nói: "Ngươi đi theo ta đến quan phủ. Bổn quan cũng muốn xem thử, là kẻ nào dám xem thường luật pháp Đại An."
Dứt lời, Nguyễn Trực giận dữ quay lưng bước nhanh lên cỗ xe ngựa. Tên nông phu cũng được gia nhân của hắn dẫn theo cùng, đoàn người chuyển hướng đi đến chỗ quan nha. Vốn dĩ, chuyến đi lần này là phụng lệnh của Quan gia đi tuần tra đời sống lê dân các phủ. Nhưng Nguyễn Trực trăm nghìn lần không ngờ tới, nơi mà hắn đã từng làm An phủ sứ lại đón tiếp hắn bằng một màn báo án. Nếu đã vậy, hắn quyết sẽ làm cho ra lẽ vụ án này, để dân chúng và triều đình đều có một câu trả lời thích đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]
Tarihi KurguTác giả: Thẩm Chiêu Giới thiệu: Thời không đảo loạn nên cô gái ấy bị đẩy về quá khứ hơn 568 năm trước. May thay, ông trời thương xót cho cô trở thành tiểu thư nhà quyền quý, có thể sống vô lo vô nghĩ, hưởng thụ một cuộc đời vinh hoa phú quý. Cứ ngỡ...