- Cậu hai giờ lành đã tới, mời cậu xuống nhà làm lễ
- Tôi biết rồi.
Thành Xán quay mặt lại nhìn người con trai ngồi trên ghế mặt không biểu hiện ra cảm xúc nào, cứ lẳng lặng nhìn ra cửa như trông ngóng điều gì đó. Hắn chán ghét gương mặt này đến cùng cực ngày xưa cũng vì gương mặt này hắn một hai đòi tía má cưới cậu vào nhà, sao giờ đến nhìn lâu hơn một khắc hắn cũng sinh ra chán ghét.
- Tôi đi xuống dưới trước, mình coi sửa soạn xong thì xuống dưới nhà cho Liễu dâng trà. Xong rồi muốn đi đâu thì đi dù sao cũng là phận làm lớn trong nhà đừng có để người ta lời ra tiếng vào.
- Làm lớn? Mình vẫn còn nhớ tôi là chồng của mình là người làm lớn trong căn nhà này sao? Mình một hai đòi cưới cô Liễu về mình có báo với tôi tiếng nào không hay là đợi tới khi người ta qua nhà dựng cổng cưới tôi mới biết là chồng mình đi thêm bước nữa?
- Tôi là con trai trưởng của cái họ này bổn phận của tôi là sinh con nối dõi ,mình muốn tôi ăn đời ở kiếp với mình rồi nhìn bàn thờ tổ tiên mai này không ai hương khói sao?
Nước mắt tủi nhục của Thái Lang rơi xuống hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với cậu 2 năm qua. Đám cưới của cậu vốn dĩ không được cha mẹ chấp nhận vì cha cậu là thương gia có tiếng ở đất Nhật lòng tự tôn cao ngút trời khiến ông không chấp nhận cho con mình cưới người Việt hơn nữa là đàn ông. Hắn ngày đó là sinh viên được trường cử sang bên đó học tập cơ duyên đưa hai người gặp gỡ rồi hò hẹn đủ đường, ngày cậu đem hắn về nhà ra mắt cũng là ngày bị cha mẹ từ mặt. Sớm biết sẽ như vậy cậu cúi đầu lạy cha mẹ lần cuối rồi nắm tay Thành Xán rời đi, cậu tin mình chọn đúng càng tin vào những lời Thành Xán hứa.
Ngày đám cưới không kèn không hoa, tía má hắn nói cưới đàn ông vào nhà làm linh đình như vậy không hợp lẽ thường, cậu không biết lễ nghi nên chỉ nghĩ là do nhà hắn muốn tốt cho mình sau này từ lời đồn đại của người dân trong làng cậu mới biết do tía má không hề ưng cậu một thằng con trai bỏ nhà đi theo người ta, cưới vào nhà thật sự là một điều nhục nhã. Lúc nghe lần đầu cậu còn tủi thân sau này nghe riết thành quen, cậu tự biết mình làm vậy cũng là sai nên không dám để bụng chỉ cố gắng hoàn thành bổn phận lo toan nhà cửa. Nói đến đây lại càng tức cười một thằng con trai ngày trước chỉ có ăn học rồi rong chơi lêu lỏng cùng đám bạn giờ lại đầu tắc mặt tối hoàn thành nhiệm vụ của một người "con dâu".
Cứ nghĩ mọi sự cố gắng của cậu sẽ giúp tía má thương cậu hơn đôi chút nhưng nào ngờ cưới cậu vào chưa được hai năm ông bà đã tính đến chuyện cưới thêm cho chồng cậu vợ bé. Thành Xán ban đầu nhất định từ chối nhưng sau khi gặp tiểu thư Liễu con của ông Hương cả lặp tức thay đổi, dù hắn không nói nhưng thân là người ngày đêm chung chăn chung gối với hắn cậu tự có cách nhìn ra, ánh mắt Thành Xán dành cho cô Liễu giống hệt như lần đầu họ gặp nhau trong đôi mắt đó tràn đầy tình yêu. Thái Lang biết cậu không còn giữ được người này nữa rồi.
Nhìn đám cưới linh đình phía dưới nhà cậu một chút cũng không dám đem so sánh với đám cưới của mình lén trốn lên phòng dù sao sự có mặt của cậu cũng không quan trọng. Nhưng Thành Xán nào buông tha cho cậu hắn lên tận phòng gọi cậu xuống dưới để vợ mới dâng trà nhưng điều đó cần thiết sao? Cậu sống trong cái nhà này cũng không khác người ở là bao, so với Liễu lại càng giống con dâu cả của nhà này hơn.
- Mình còn nhớ ngày tôi bị cha mẹ từ mặt mình đã nói với tôi những gì không?_ Cậu bưng tách trà nguội ngắt nhìn hồi lâu run rẩy uống một ngụm lớn.
- Để tôi nhắc cho mình nhớ mình đã hứa với tôi là sẽ bảo bọc chở che cho tôi cả đời, nói ngoài tôi ra mình sẽ không lấy thêm ai. Tôi hỏi chuyện con cái mình nói là lên chùa xin một đứa nhỏ về nuôi, con ruột, con nuôi không quan trọng miễn là có người thờ cúng tổ tiên sẽ không đành lòng quở trách. Giờ sao làm không được rồi?
- Mấy lời đó là lúc còn trẻ suy nghĩ bồng bột, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tía má tôi cũng nói không muốn nước chảy ruộng ngoài.
- Hay cho câu nước chảy ruộng ngoài. Nhưng có lời này từ lâu tôi đã nói với mình không biết mình còn nhớ hay đã quên " tôi thà chết chứ không muốn thấy chồng mình đi lấy người đàn bà khác!"
Nói rồi Thái Lang bắt đầu ho tợn máu cũng từ miệng chảy ra, cơn đau quặng thắt dược bụng khiến cậu không ngồi vững trên ghế mà ngã nhào xuống sàn.
- Mình... mình làm sao vậy? Đừng dọa tôi sợ. Bây đâu mau gọi đốc - tờ xuống coi cho cậu Lang!_ Hắn hốt hoảng ôm cậu vào lòng, hét gọi người ở trong nhà trong vô vọng
- Mình không cần gọi, thứ tôi uống có độc tính rất mạnh đốc - tờ có tới e là cũng không kịp. Tôi chết rồi mình muốn lấy ai thì lấy, tía má cũng không phải xấu hổ khi vợ lớn của con trai mình là đàn ông.
- Mình nhất định phải làm như thế này sao? Dù tôi có cưới ai vào nhà thì chỉ có mình là tôi sống chết đòi má tôi phải mang trầu cau rước về, cả đời này tôi chỉ thương có một mình mình thôi. Mình biết không?
- Cuối cùng... tôi cũng... nghe được những lời này... từ miệng mình. Ngày đó... tôi bỏ cha mẹ đi theo mình... tôi nghĩ rồi tôi sẽ có cuộc sống tốt... sẽ để cha mẹ thấy... tôi chọn đúng... nhưng... hóa ra... tôi sai rồi. Tôi... tôi hối hận lắm... nếu ngày đó... tôi nghe lời... đã không... có kết cục... này.h Tất... thảy điều do... tôi... sau này... mìn phải... đối tốt... với cô Liễu... đừng để cổ... phải như tôi...
Nói rồi cậu trút hơi thở cuối cùng bỏ lại người cậu thương trên đời này để về nhận sai với cha mẹ.
Lúc bấy giờ chỉ còn Thành Xán ngồi bệt dưới sàn ôm lấy tấm thân lạnh lẽo của cậu, hắn khóc đến thương tâm. Mọi sự là do hắn ngày sang coi mắt cô Liễu hắn như nhìn thấy một Thái Lang tươi tắn như lần đầu hắn gặp gỡ nên mới đồng ý với mối hôn sự này, mà hắn nào nghĩ đến từ ngày lấy hắn cậu mới trở nên ít cười, ít nói. Người hắn thương đã từng vì tin tưởng hắn mà bỏ gia đình xứ sở, nhưng hắn không biết trân trọng nên người ấy cũng bỏ hắn mà đi.
Thái Lang chết vào ngày chồng cậu cưới người đàn bà khác vào nhà, khi ra đi còn ôm theo một bụng tức tưởi.
____________________________
Đây là dự án long fic có trước khi SungTaro trở thành mem của Riize nên mình chuyển nó thành short để thỏa mãn đam mê với fanfic bối cảnh Việt Nam xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vời...nửa đoạn...
Fanfiction" Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó. Nửa vời... Nửa đọa...' những câu truyện ngắn của đa couple ( chủ yếu là Jaeyong, YuWin) Thể loại: gương vỡ tan tành, có thể có chap ngọt nhưng rất ít