" Em thích xem thanh mai trúc mã không địch nỗi ý trời"
Bác hàng xóm cạnh nhà Taeyong vừa sinh em bé. Em bé tên Yoonoh, mẹ thường gọi em là Jaehyun chỉ mỗi Taeyong khi nhìn vào cặp má sữa trắng tròn liền bảo em giống bánh bao. Mỗi ngày Taeyong đều dính lấy em, buổi chiều thay vì dắt xe ra ngoài chạy thì Taeyong phi thẳng một đường qua nhà em chiếc xe đạp cũng nằm chỏng chơ giữa sân chờ ai đó nhớ đem nó về. Taeyong lên ba vì công việc bận rộn cha mẹ đã gửi cậu vào nhà trẻ ngày đầu đi học đã khiến Taeyong khóc òa vì không gặp được bánh bao.
- Taeyong ngoan nhé, em còn nhỏ chưa thể xa mẹ được đợi 2 năm nữa em sẽ đi học cùng con.
Cô hàng xóm sau khi biết câu chuyện Taeyong khóc nháo ở trường đòi em đợi khi cậu nhóc đi học về liền bế em sang
Taeyong nhìn bánh bao nằm trong vòng tay của mẹ cười toe toét lộ ra vài cái răng mới mọc được phân nửa, học theo người lớn thở dài em cứ như này làm sao Taeyong đi học được.
- Vậy anh bánh bao chờ anh nhé, anh học xong sẽ chạy sang với em ngay!
- Phải tắm rửa trước đã, con đi học về bẩn sẽ lây bệnh cho em_ Mẹ Taeyong trong bếp quát to
Taeyong lại thở dài lần này bánh bao ngồi dậy níu lấy tay Taeyong trong sự phấn khích của cả nhà, cậu nhóc liền thơm em mấy cái. Lịch trình của Taeyong vì vậy cũng thay đổi mỗi ngày tan học liền ào vào phòng tắm rửa sau đó chạy sang xem bánh bao hôm nay đã uống được mấy bình sữa. Lặp lại mỗi ngày đến một hôm Taeyong trở về đã thấy bánh bao đứng vịn vào cửa đợi mình bất chấp việc chưa tắm Taeyong chạy đến ôm lấy em khiến bánh bao cười khúc khích.
Năm nay bánh bao lên ba được gửi vào nhà trẻ, Taeyong sắm vai anh lớn mỗi giờ ra chơi đều qua lớp tìm em dẫn em đi vòng quanh trường cuối giờ lại cùng ngồi trên xích đu chờ cha mẹ đón về.
Người ta hay nói thời gian trôi qua nhanh tốc độ trưởng thành của bọn trẻ cũng vậy, thoắt cái bánh bao đã vào lớp 6, Taeyong đã biết đi xe đạp nên lãnh phần đưa đón em. Mỗi ngày tầm giữa trưa mọi người đều nghe tiếng cười vang của hai đứa nhỏ Taeyong và Jaehyun, chẳng hiểu sao có hôm không nghe nữa thay vào đó người ta bắt gặp cảnh Taeyong nước mắt ngắn dài một bên má bị xước quần áo dính đầy đất vần cố gắng đạp xe chở em về. Jaehyun ngồi phía sau cánh tay bị trầy một mảng vẫn cố sức dỗ dành anh lớn, không cần hỏi cũng biết hai đứa vừa té xe.
Taeyong nhìn mẹ băng bó vết thương cho em, bánh bao im lặng chịu đựng nhưng người anh lớn kế bên đã khóc thay em. Cảnh tượng này muốn mắng cũng không mắng nổi.
- Được rồi, em còn chưa khóc con đã vội khóc thay!
- Nhưng con xót em
Nói xong càng khóc tợn, mẹ Lee vội vàng dỗ con trai nhưng vừa dỗ vừa cười. Đúng là không ai thương em bằng Taeyong
Tháng năm cuối đại học, thấm thoát đã trôi qua gần 20 năm cuộc gặp gỡ định mệnh trở thành sợi dây trối chặt Lee Taeyong và Jung Jaehyun bên nhau. Cứ mỗi lần chuyển cấp Taeyong không hề lo sợ mìng sẽ chơi vơi giữa những con người xa lạ bởi anh biết rất nhanh thôi Jaehyun sẽ vào học cùng trường với anh, mấy năm qua đi Taeyong từ người cưng chiều em trai trở thành người được em trai bảo vệ. Taeyong cũng chẳng cảm thấy mình trở nên yếu đuối chính Jaehyun cũng là người cần anh vỗ về, sự thay đổi trong quá trình dậy thì khiến hai đứa trẻ tìm đến nhau như chỗ dựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vời...nửa đoạn...
Fanfiction" Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó. Nửa vời... Nửa đọa...' những câu truyện ngắn của đa couple ( chủ yếu là Jaeyong, YuWin) Thể loại: gương vỡ tan tành, có thể có chap ngọt nhưng rất ít