Du Thái không hiểu từ bao giờ bản thân có thêm một đứa em trai anh vốn là con một được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ tới lớn việc chăm sóc cho người khác là việc tương đối mờ mịch cho đến khi cuộc đời anh vô tình dính phải thằng nhóc nhà bên. Lần đầu tiên gặp tiểu Thành lúc nó mới năm tuổi Du Thái từ trường học về đi ngang thấy nhà hàng xóm có người chuyển vào, thằng bé có vẻ là con chủ nhà đang nhìn chằm chằm vào anh cặp mắt to vì hiếu kì mà mở lớn hết cỡ đầu nghiêng sang một bên, hai tay lại chắp phía sau hệt như cách mấy ông cụ già hay đánh giá lúc anh vô tình đi ngang.
Trời sinh Du Thái có gương mặt khó ở chỉ cần để yên liền sẽ như đang tức giận mà anh ở cái tuổi 16 học theo phong cách thời trang trên ti vi trông hơi giống đám nhóc chuyên phá làng phá xóm. Ngẫm lại đứa nhỏ này sẽ ở cạnh nhà hắn trong thời gian dài cũng không nên hù con người ta sợ, anh nở một nụ cười tươi vẫy tay chào thằng nhóc rồi đi thằng về nhà. Lúc đó anh hoàn toàn không biết chỉ vì một nụ cười vu vơ của bản thân kéo đến mối dây dưa sau này.
Vừa vứt được chiếc cặp xuống khỏi lưng chuông cửa đã vang lên, Du Thái nhấc người ra mở cửa ngạc nhiên là thằng nhóc vừa rồi lại chạy theo anh đến tận nhà. Nó chìa cho anh nắm kẹo socola với vỏ bọc đủ màu nhăn nhúm
- Đây là quà chào hỏi!
- Cho anh?
- Đúng vậy_ thằng bé vừa nói vừa nghiêm túc gật đầu mấy lần
- Được rồi, anh cảm ơn nhóc
Anh nhận lấy kẹo từ bàn tay nhỏ xíu có phần mền mại nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ không kìm được mà đưa tay xoa lên. Cho tới lúc anh rút tay về muốn đóng cửa thì mới nhận ra thằng bé không hề có ý định rời đi
- Làm sao vậy?
- Anh chưa cười
- Hửm?
- Anh cười đẹp trai lắm anh mau cười cho em xem đi
Đối với tình huống này anh hoàn toàn ngơ ngác không biết phản ứng lại thế nào thì mẹ thằng nhóc đã chạy sang kéo về miệng không ngừng xin lỗi mặc thằng nhóc vùng vẫy.
Khi đang cùng cả nhà ăn tối gia đình đứa nhóc ban sáng đi sang chào hỏi, trò chuyện lúc lâu người mẹ ái ngại nhìn anh hỏi rằng không biết thời gian rảnh có thể mang tiểu Thành sang chơi cùng anh không, từ miệng bà anh mới biết đứa nhóc từ nhà anh về không ngừng quấy đòi phải sang gặp anh bằng được. Bà lại nói thêm tiểu Thành bình thường chưa từng đòi hỏi thứ gì đến mức đó nên mới phải nhờ Du Thái giúp. Mặc dù bản thân không có kinh nghiệm chăm trẻ con nhưng đứa nhóc tiểu Thành đó trông cũng không đến mức nghịch ngợm lại không cần phải ba bước chân sợ ngã nên Du Thái liền đồng ý.
Khi tiểu Thành lần đầu đi học mẫu giáo ngoài ba mẹ đi cùng còn có anh trai hàng xóm, hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy dính lấy nhau. Mỗi khi ba mẹ tiểu Thành bận đều nhờ anh đến rước cậu về, tiếp xúc nhiều Du Thái mới biết tiểu Thành đặc biệt ngoan so với những đứa trẻ cùng tuổi tuy vẫn có sự hồn nhiên nghịch ngợm nhưng nhóc con vẫn biết lúc nào nên dừng. Đúng như lời mẹ Đổng nói tiểu Thành không bao giờ kêu gào đòi hỏi thứ nhóc đòi trước sau chỉ có anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vời...nửa đoạn...
Fiksi Penggemar" Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó. Nửa vời... Nửa đọa...' những câu truyện ngắn của đa couple ( chủ yếu là Jaeyong, YuWin) Thể loại: gương vỡ tan tành, có thể có chap ngọt nhưng rất ít