Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc _ Jaeyong

53 4 0
                                    

Ngày y đại hôn cùng với thái tử lụa đỏ treo đầy hoàng cung, chiêng trống ồn ào đến mức khiến y suốt buổi lễ liên tục cau mày tỏ ý khó chịu ấy vậy mà vị thái tử kia không vì hành động phạm thượng của y mà trách phạt. Người nhẹ nhàng nắm tay dắt y đứng trên bậc thang cao ngắm nhìn một vòng hoàng cung đó là lần đầu tiên Thái Dung chứng kiến cảnh tượng tráng lệ đến vậy. Lần thứ hai chính là vào đại lễ sắc phong y rở thành nam hoàng hậu của Trịnh đế vẫn như lần trước y mơ hồ hoàn thành nghi lễ nhưng lần này không còn tiếng trống, chiêng đinh tai nhức óc. Có thể dù không nói nhưng hoàng thượng cũng là phu quân của y biết y không hề ưa thích những thứ ấy.

Vốn dĩ nam hoàng hậu ở triều đại này không được coi trọng nhiều đến thế, nhưng gia tộc bên ngoại của y là người phò tá thái tử xưng đế nên dù không phục hoàng đế vẫn phải thuận ý. Còn tại sao nói nhờ y mà người mới có thể lên ngôi vì thái tử từ khi sinh ra đã không có gia tộc bên ngoại chống lưng ngồi ở vị trí thái tử chẳng qua do người là đại hoàng tử so với tứ hoàng tử con của hoàng quý phi thế lực vững mạnh, người chẳng khác nào bù nhìn.

Năm thứ hai sau hoàng đế Trịnh Nhuận Ngũ khi đăng cơ kinh thành mưa thuận gió hòa trên dưới no đủ, cuộc sống trong cung mỗi ngày trải qua êm đềm. Hoàng thượng không nạp thiếp hậu cung duy nhất một mình nam hoàng hậu Lý Thái Dung độc sủng không có diễn cảnh tranh sủng như những triều đại trước mọi người đều nghĩ nhờ phu thê hòa thuận nên mọi bề mới được suôn sẻ, chính y cũng nghĩ như vậy. Thái Dung cứ vô lo vô nghĩ sống trong hoàng cung sáng thì đi dạo đêm về bồi chuyện cùng hoàng thượng. Cho đến một ngày nữ nhân tên Ngữ Yên xuất hiện, lần đầu hoàng thượng gặp mặt nàng là vào lúc hoàng cung tổ chức săn bắn, y và Nhuận Ngũ tách nhau ra trong khi Thái Dung mang về chiến lợi phẩm là một con nai rừng thì người lại mang một nữ nhân về. Hai người cùng ngồi trên yên ngựa dưới chân nữ nhân kia còn được quấn chặt bởi chiếc khăn y thêu bên trên còn vươn chút máu khung cảnh trước mắt hòa hợp đến mức y quên mất nữ nhân đang ngồi trong lòng phu quân của mình.

Trở về không bao lâu thì hoàng thượng nói với y muốn nạp Ngữ Yên là thiếp, Thái Dung không hề để ý trên gương mặt Nhuận Ngũ có ý thăm dò nhấp nhẹ tách trà miệng chỉ nhàn nhạt thốt ra hai câu.

- Hoàng đế muốn nạp thiếp xưa nay không cần phải hỏi ý của hoàng hậu. Người cứ làm việc mình thích là được.

Sau đó y còn cho người trang trí cung của Ngữ Yên một chút, dù gì chuyện xuất giá chỉ có một lần dẫu là làm thiếp cũng phải cho nàng chút mặt mũi. Chẳng hiểu nguyên do gì dù y đã tận tình đến vậy vẫn không đổi lại sự vui vẻ của Nhuận Ngũ, người nói muốn nạp thiếp là Nhuận Ngũ vì sao cuối cùng lại hành xử như bị y ép buộc. Tâm tình của người này thật sự y không nắm bắt nổi, bẵng đi một tháng Nhuận Ngũ không hề ghé cung của y. Có vẻ hai người họ mới là trời sinh một cặp tâm đầu ý hợp vậy cũng tốt nếu có thể sớm sinh hài tử thì càng tốt y chẳng phải bị nói là kẻ ích kỉ độc chiếm hoàng đế cho riêng mình mà không nhìn đến vị trí người kế vị còn đang bỏ trống.

Sau một tháng lẻ năm ngày Ngữ Yên cuối cùng cũng đến thỉnh an y lần đầu tiên vài hôm trước y còn nghe nói nàng vừa được phong phi vị mới vào cung chưa bao lâu đã trở thành phi Nhuận Ngũ đối với nàng xem ra rất yêu thích đi. Hai nô tì thân tín nói về nàng nhiều lắm bảo rằng y nên đề phòng nàng, việc thỉnh an hoàng hậu sau ngày nhập cung có ai không biết vậy mà nàng suốt một tháng không xuất hiện là đang xem nhẹ hoàng hậu. Nhưng y không phải người câu nệ tiểu tiết so với kiểu người ngoài mặt làm đúng lễ nghĩa bên trong lại không phục  thì thà rằng không đến còn hơn. Đợi Ngữ phi thỉnh an xong y mời nàng ngồi lại cùng nhau trà, trong cung cấm không có mấy người có thể cùng y nói chuyện. Nhuận Ngũ nạp thêm phi tử  y vui nhiều hơn là buồn.

Nửa vời...nửa đoạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ