Viết fic này nhân dịp ngày giải phóng có thể không chính xác hoặc làm bạn không thích nhưng xin đừng toxic.
______________________________
Tiếng quạ kêu mỗi lúc một xa cánh rừng bắt đầu chìm trong đêm tối, đoàn quân số bảy đêm nay dừng chân lại bìa rừng. Đối với bọn họ rừng hay nhà đều như nhau chỉ cần có chỗ tựa lưng đã tốt, một vài anh em trong đoàn bắt đầu lộn trong túi vài củ khoai, củ sắn chia nhau. Khoai lang sượng cứng nhưng vị béo không đổi cố nhai một chút là có thể nuốt xuống ở thời chiến những vật phẩm như vậy đa số do bà con chắt chui từng chút tiếp tế cho bộ đội hành quân, toàn bộ là tấm lòng của bà con nên ai nấy đều rất trân quý.Anh kéo lại cổ áo sương đêm hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày, nếu ở khu tập trung có thể nhóm chút lửa sưởi ấm còn đi rừng thế này đốt lửa chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ta ở trong địch ở ngoài chưa biết lúc nào chúng sẽ xả bom xuống chỉ có thể tự thu nhỏ đi sự tồn tại để bảo vệ mạng sống.
- Này cậu kia, ngồi xuống đây! Đi qua đi lại như thế không sợ địch bắn chết à?
Cậu nhóc chia vừa nghe xong đã vội chạy lại chỗ anh ngồi thụp xuống trong tiếng cười giòn giã của anh em trong đoàn.
- Người mới à? _ anh hất mặt hỏi
- Vâng, em ở tuyến dưới vừa xin chuyển lên đây sáng nay
- Ở dưới sướng hơn sao không ở? Trên đây nào cọp, nào rắn địch còn chưa kịp giết đã bị thú dữ vồ mất xác!
- Em cũng biết vậy, nhưng đều là bộ đội nếu ai cũng tranh nhau phần sướng phần khổ để cho ai?
- Cậu này trả lời hay nhỉ, anh chấm chú rồi đấy. Mà tên là gì ? Quê ở đâu?
- Em tên Thành, trước năm 45 em ở với mẹ và em gái dưới Bến Tre sau này mẹ em mất do đạp phải mìn, tứ cố vô thân nên em dẫn em gái vào chợ lớn kiếm ăn.
- Mỗi người mỗi cảnh, ai ở đây cũng có người thân mất do chiến tranh. À quên anh tên Thái năm nay 22 tuổi
- Vậy anh lớn hơn em hai tuổi, em vừa tròn 20. Mà nghe giọng anh lạ nhỉ hơi ngọng nhưng nghe kĩ thì không phải
- À anh vốn là lính đánh thuê nhưng chán cái cảnh tàn sát người dân vô tội Việt Nam nên anh đào ngũ. Trốn sang đây năn nỉ người ta cho đi theo bộ đội.
- Ấy chết, thế sau này kết thúc chiến tranh làm sao anh quay về đoàn tụ với gia đình?
Cậu hốt hoảng khi nghe câu chuyện của anh biết anh vì lí tưởng cao quý nhưng người lính bọn họ đều biết mội khi đã phản bội lại lời thề với tổ quốc chắc chắn không có con đường trở về
- Nhà anh tệ hơn chú một chút, đều mất cả rồi. Anh chỉ làm theo lí tưởng của mình thôi sau này nếu hòa bình anh sẽ ở lại Việt Nam, có gì khi đó Thành cho anh ở nhờ nhé!
- Vâng, nếu anh không chê thì cứ đến nhà em ạ. Nhà em chỉ là vách lá đơn sơ nhưng thêm một người không thành vấn đề.
- Thế cho anh cảm ơn trước, à Thành đã có người yêu chưa ?- Chưa anh ạ, em bận chăm đứa em gái vẫn chưa nghĩ đến chuyện lứa đôi
- Chú có vẻ thương em gái quá nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vời...nửa đoạn...
Fanfiction" Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó. Nửa vời... Nửa đọa...' những câu truyện ngắn của đa couple ( chủ yếu là Jaeyong, YuWin) Thể loại: gương vỡ tan tành, có thể có chap ngọt nhưng rất ít