Rượu _ Sungtaro

27 2 0
                                    

Em thích xem lãng tử quay đầu lại không có hồi đáp


Nhật Bản năm 1980, trong con hẻm vắng phía cuối đường phát ra ánh đèn màu vàng nhạt. Tiếng đàn du dương phát ra khắp con hẻm khiến lòng Sungchan càng quặn đau, vài đứa trẻ chạy ra từ trong con hẻm miệng cười tíu tít dù biết nơi này cấm trẻ con nhưng bọn nó không tránh khỏi tò mò. Khi chạy qua người đàn ông vận trên người bộ kimono nhìn qua cũng biết đắt tiền có đứa ngoảnh đầu lại nhìn, dù vóc váng cao lớn nhưng rất nhanh đứa bé phát hiện ra đây là người thường xuyên lui tới cái hẻm chật chội này. Mỗi lần tới đều đứng phía ngoài khung cửa gỗ nhìn vào bên trong thật lâu, những chiếc bóng đèn đường là thứ xa xỉ con hẻm nằm trong góc khuất đương nhiên tối om. Mọi người đi vào đây đa số đều men theo ánh sáng hắt ra từ quán rượu kia.

Cô bé nhìn rõ góc mặt người kia nhờ ánh đèn vàng lập lòe qua khung cửa, người đàn ông chưa bao giờ biết về sự tồn tại của đứa trẻ nhưng nó lại nhớ rất rõ đường nét trên gương mặt cậu.

- Chào mừng quý khách, quý khách đi mấy người?

Ông chủ quán tập trung lau những chiếc ly, sau đó tỉ mẫn chùi đến những cái chum rượu nhỏ. Vừa nghe tiếng chuông gió trước cửa, liền quen thuộc lập lại lời chào hỏi không rõ là lần thứ mấy trong ngày. Ngước lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc anh vô thức thở dài.

- Niko em chuẩn bị bàn cho khách một người, sau đó hướng dẫn khách chọn đồ uống nhé!

- Vâng ạ_ Niki cô gái mặc trên người bộ kimono hồng điểm xuyến lên cành hoa đào trắng trước ngực. Mái tóc búi gọn là điển hình của phụ nữ truyền thống Nhật Bản.

- Không cần, tôi ngồi ở quầy!

Niko hơi bất ngờ vì lời của người đàn ông, cô đứng tần ngần hết nhìn ông chủ rồi lại nhìn vị khách. Hai người bọn họ đối mắt lẫn nhau chỉ có cô ở giữa hai tay xoắn vào nhau lúng túng không biết làm gì. Lần thứ hai trong ngày cô nghe ông chủ thở dài

- Được rồi, em ra bàn châm thêm rượu cho khách đi

Sungchan ngồi giữa quầy bóng lưng to lớn chắn ngang tầm nhìn của mọi người về phía ông chủ. Bản Sonata ánh trăng vang lên khiến Sungchan cười khẩy đã là quán rượu đầy hỗn loạn lại làm ra vẻ thanh cao, người đến đây có bao nhiêu người biết thưởng nhạc chỉ toàn những kẻ nát rượu trần tục.

- Này tôi kể anh nghe một câu chuyện_ Sungchan cất lời chẳng cần biết đối phương có nghe không cậu vẫn tiếp tục.

- Có một người từng rất thích tôi mỗi ngày đều đeo theo bên cạnh tôi, tôi biết tâm ý của người ta nhưng vẫn ở bên ngoài ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt. Người đó biết tất cả nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ cho đến một ngày tôi mang đến một cô tiểu thư có hôn ước với tôi cốt chỉ để dọa một chút nào ngờ người đó lại chạy đi mất. Anh nói xem rốt cuộc là tại làm sao? Không phải trước kia tôi vẫn như vậy hay sao? Tại sao lần này lại không giả ngu như trước nữa?

- Những người kia đều là hoa bướm mà những thứ đó đều rất nhanh sẽ tàn. Còn cô gái kia một tiểu thư danh giá từ sớm đã có hôn ước vốn dĩ là người kia cố tình chen vào_ Mặc kệ người kia có phát điên thế nào vị chủ quán vẫn bình tĩnh trả lời từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch.

- Tôi vốn không có ý đó!

- Vậy thì cậu mang cô gái có hôn ước với cậu đến trước mặt người ta để làm gì?

- Tôi...

Lời nói như nghẹn ứ lại cổ họng, phải tại sao lại mang cô gái ấy tới? Cậu muốn cho người theo đuổi mình thấy gì? Chính cậu cũng chẳng rõ chỉ là cái tôi quá cao muốn thể hiện cho ai đó thấy rằng xung quanh cậu tồn tại rất nhiều người tài giỏi nhấc một bước chân đã có thể tìm được. Người kia chỉ cần buông tay lập tức sẽ có người thế chỗ, cuối cùng lại phản tác dụng khiến người ta chạy đi mất.

- Còn thương em không?_ Trong cơn tuyệt vọng Sungchan dùng thứ âm thanh nức nở để hỏi rõ ràng một câu.

Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào anh, xoáy sâu như tìm câu trả lời nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Cũng ánh mắt đó cậu từng nhìn rõ sự yêu thích anh đặt trên người mình và khi ấy cậu cực kì chán ghét nó. Hiện tại cậu lại khao khát ánh mắt ấy khi nhìn mình hiện lên chút xao động nhưng anh chẳng bố thí cho cậu dù chỉ một chút.

- Quý khách say rồi để tôi gọi xe đưa cậu về!

- Em không say! Osaki Shotaro em hỏi anh rốt cuộc anh còn thương em không?

Mặc kệ cậu phát điên lớn tiếng khiến ánh mắt mọi người tập trung về hướng này, Shotaro vẫn im lặng khoanh tay nhìn về phía cậu.

- Chưa bao giờ ngừng thương em_ Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, phải nói thôi nói để kết thúc tất cả

- Vậy tại sao lại bỏ rơi em?_ Nước mắt Sungchan bắt đầu chảy dọc khẽ khàng rơi xuống mặt bàn vỡ tan

- Vì anh thương em và vì em không thương anh_ Shotaro tháo bỏ chiếc mũ trắng và chiếc tạp dề xuống định đẩy cách cửa lửng ngăn cách khu pha chế.

- Nhưng em cũng thương anh mà..._ Sungchan đứng lên dợm bước đuổi theo anh

- Muộn rồi em à, tình cảm của anh kết thúc khi em đưa cô ấy đến trước mặt anh dõng dạc tuyên bố đó là hôn thê của em.

- Nhưng em sẽ không cưới cô ấy, em chỉ muốn anh. Em cần anh, thật sự cần anh!_ Sungchan quay mặt đi nơi khác cố ngăn những giọt nước mắt ước đẫm hai gò má

- Hiện tại anh chỉ có thể nói cảm ơn em còn chuyện tương lai anh không nói trước được. Hôm nay cảm ơn em đã đến, đêm nay cũng là đêm cuối cùng quán mở cửa ngày mai anh cùng mọi người sẽ dọn đi nơi khác

" ... rời xa em, rời xa những điều tồi tệ ở nơi đây..."

- Đến bao giờ em mới có thể gặp lại anh?

- Khi cánh nhạn không bay về phương nam để tránh khí lạnh nơi phương bắc. Chúng ta sẽ gặp lại!

Có nghĩa nếu em vẫn xem anh là nơi nghỉ chân chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

- Em sẽ chứng minh cho anh thấy!

Sungchan hét theo anh dù biết đó có thể chỉ là suy nghĩ của mình nhưng cậu vẫn muốn đặt cược. Mong sau này gặp lại khi tuổi già khi không còn những vụn dại của tuổi trẻ, em sẽ được nắm tay anh.

- Niko đêm đã muộn. Em giúp tôi tiễn vị khách này

Nửa vời...nửa đoạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ