Trước khi đọc mình muốn cảnh báo fic có chứa từ ngữ tục và nội dung gây thù ghét. Xin cân nhắc kĩ.
---------------------------
Hai bím tóc phất phơ trong gió, Hà nội mùa nắng về oi bức mồ hôi chảy ướt cả lưng áo khiến con người ta khó chịu nhưng cái nắng gắt không thể cản trở việc vui chơi của đám nít ở xóm, cái tuổi vô lo vô nghĩ, đội đầu trần đi giữa trưa phía trên thì nắng như nổ lửa. Người ta nói trẻ con được ông trời ưu ái đi nắng, dầm mưa, hiếm khi biết mệt, lúc đổ bệnh liền có người lớn chăm bẵm. Không như người lớn chịu cực một chút liền ngước lên than thở với trời, vết thương nhỏ như hạt me thì la ó om sòm sợ cả nước không biết, còn tổn thương đau xé ruột gan lại cố giữ trong lòng cuộc đời rèn luyện họ trở thành những người kì lạ, kì lạ đến đáng thương.
Người đi trước hay nói lớp trẻ thời nay vô dụng gặp chuyện liền nghĩ đến việc buông lơi, áp lực thời trẻ họ gánh còn to hơn trời. Có điều cũng đã trải qua như nhau nhưng sao không thông cảm, làm sao cảm thông được khi những thứ họ nếm trải hàng mấy năm qua là bom đạn, mưa máu thời chiến, từng xác người nằm chất chồng thành từng lớp như ngã rạ, nắm cơm trộn lẫn đất cát không phải là chuyện lạ mà đó đã là gì so với thứ gọi là định kiến xã hội, hủ tục từ ngàn đời trước, họ liều mình vượt lên phá bỏ mọi gông xiềng không phải để nhìn cảnh hậu thế coi rẻ mạng sống.
- Hà mau vào nhà, trời nắng cháy da cháy thịt mà tụi bây để đầu trần phơi ngoài đó, chiều mà đổ bệnh đừng có than với tao_ Tiếng cụ bà gọi cháu oang oang vang vọng khắp một con hẻm.
- Ngoại ơi ngoại_ Hà chạy vội vào nhà bỏ mặc đám bạn còn đang tụ tập ngoài hè chơi ô ăn quan.
- Ngoại ơi cậu út Thành là người thế nào vậy ạ? Đám thằng Hiếu ngoài kia cứ bảo nhau là cậu bị điên đàn ông mà đi yêu đàn ông nhưng nhìn di ảnh cậu trên bàn thờ đâu có giống người bị tâm thần đâu hở ngoại?
- Bậy không được nói cậu như vậy! Cậu út là người hiền lành nhất bà từng gặp, ngày trước khi di dân vào miền Nam bà có đến xin ở đợ nhà cậu. Ở cái đất cù lao nghèo sơ nghèo xác cậu là người duy nhất đỗ tú tài, học rộng, tài cao. Cậu đối đãi với người ăn kẻ ở rất tốt, là người xuất sắc mọi bề, ngặt một nỗi cậu lại đem lòng yêu tay thương gia người Nhật. Nhưng số phận trêu ngươi thời đó người ta xem đồng tính là một căn bệnh quỷ ma xui khiến, ông bà cả năm đó tất nhiên không chấp nhận. Lúc cậu út bỏ trốn theo người ta trên dưới trong nhà một phen náo loạn, nửa đêm bà bị đánh thức rồi theo đám gia nhân đi bắt hai người họ.
.
.
.- Em tính như vậy thật sao? Nhưng lỡ tía, má em không chấp nhận chuyện chúng ta thì biết làm sao?
Thái ôm người tình miệng thở dài, hắn vốn là thương gia có vài ba tiệm buôn vải ở thủ đô Nhật Bản, lần này có dịp sang nước Nam để mua loại tơ lụa có tiếng lưu truyền trong dân gian, định bụng tìm được hàng hóa sẽ trở về nhưng khi vừa bước chân xuống tàu trong đoàn có người phát bệnh người nỗi đầy ban đưa đến thầy lang chẩn mới phát hiện kẻ đó nhiễm căn bệnh đậu mùa, sợ đã lây nhiễm những người xung quanh nên bắt buộc phải ở lại chữa trị và coi bệnh hết một lượt. Dù rằng sẽ lỡ hẹn với khách buôn nhưng người ở theo mình suốt mấy năm trời cũng không đành mặc kệ sống chết, đoàn tàu đậu cập mé sông làm giấy tờ trình làng non đã hai ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vời...nửa đoạn...
Fanfiction" Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó. Nửa vời... Nửa đọa...' những câu truyện ngắn của đa couple ( chủ yếu là Jaeyong, YuWin) Thể loại: gương vỡ tan tành, có thể có chap ngọt nhưng rất ít