Côn đồ _ Jaeyong

78 6 1
                                    

Jaehyun vai đeo balo tay không ngừng bấm điện thoại động tác mạnh bạo đến mức muốn vỡ cả mặt kính, rõ ràng đã nói về cùng nhau không biết người kia cuối cùng đã chạy đi đâu. Bao nhiêu cuộc gọi tin nhắn cũng không thèm phản hồi không phải là lại đi đánh nhau rồi chứ? Vừa dứt lời khi đi qua con hẻm vắng Jaehyun đã nghe tiếng đánh nhau, âm thanh sống động như vậy chắc là cũng không ít người đi. Vội vàng nấp cả người đằng sau bức tường Jaehyun đưa hai mắt ra xem xét tình hình, chưa kịp nhìn xem bên trong có người cậu muốn tìm không thì một tốp thanh niên tầm tuổi cậu chạy vọt qua ngoài khiến cậu hoảng hốt rụt người lại. Cậu thoáng nhìn qua thấy trên mặt ai cũng có vết bầm hai, ba người còn chảy máu nhưng không đến mức nghiêm trọng. Đợi đám người kia đi khuất cậu nhìn vào trong hẻm lần nữa, lần này lại trong thấy một đứa nhỏ đứng trước một thanh niên đang ngồi sụp xuống, đứa nhỏ kia không biết từ đâu xuất hiện Jaehyun thấy trên tay nó còn ôm theo một trái banh, đoán là nó vô tình làm trái banh kia lăn vào trong nên đã đuổi theo nhặt. Sau vì hiếu kì nên ở lại xem anh trai lớn hơn mình đang làm gì, chỉ thấy người kia lấy trong cặp ra một chiếc gương đưa lên xem xét.

- Vết thương đau quá, đau muốn chết huhuhu. Tí nữa để thằng ranh kia phát hiện thế nào nó cũng mắng mình như con, ây da đau quá huhu.

Lại liếc sang thằng nhóc đang đứng trước mặt mắt anh trừng lớn nhìn nó, ở góc độ này Jaehyun có thể chắc chắn đây là người mình muốn tìm, mắt anh bình thường đã to trừng lên liền như muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài. Thằng nhóc kia như vậy cũng không biết sợ vẫn nhìn anh chằm chằm.

- Nhìn gì? Móc mắt giờ.

Nghe tớ đây hình như cũng hiểu chỉ thấy nó khóc ré lên rồi bỏ chạy ngang qua Jaehyun, lúc này cậu mới bước vào. Vừa nhìn thấy cậu anh liền co giò muốn chạy, đừng nghĩ thằng nhóc này nhỏ tuổi anh không sợ so với đám ban nãy một mình nó thôi cũng đủ khiến anh ớn lạnh.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn chọc con nít, không cho anh đánh nhau trong trường anh liền rủ người ta ra ngoài đánh nhau phải không? Lee Taeyong?

- Anh không có, là bọn nó gây chuyện trước mà.

- Lần này là chuyện gì?_Thấy anh tủi thân Jaehyun cũng hoàn hoãn đôi chút, cậu đưa tay kéo anh đứng lên giọng cũng dịu đi vài phần.

Taeyong im lặng nắm chặt góc cặp xách cúi đầu không muốn nói lý do mình đánh nhau, dù gì cũng toàn là lời khó nghe Jaehyun không cần phải biết.

- Ngoan, nói cho em biết đi. Anh biết là dù anh không nói em vẫn sẽ có cách khác để tra ra mà đúng không?_ Cậu đưa tay vuốt tóc anh lời nói càng dịu dàng như dỗ con nít.

- Bọn nó nói xấu em, nói mối quan hệ của chúng ta ... kinh tởm. Nói em đoạt giải hùng biện nhờ đút lót, chẳng bằng ai còn ngạo mạn_ anh càng nói giọng càng nhỏ hơn ai hết Taeyong rất sợ để Jaehyun phải nghe mấy lời này.

- Em hiểu rồi, lần sau bọn họ nói gì cứ mặc kệ. Không thì đi méc em, em thay anh xử hết bọn họ đừng đi đánh nhau như thế nữa em xót.

- Bọn chúng nói gì anh cũng được nhưng nếu dám nói xấu em thì anh sẽ xử hết!

Jaehyun bật cười đưa tay nhéo nhẹ lên mũi anh. Taeyong vốn dĩ là học sinh cá biệt nhưng anh không xấu học hành cũng tạm đủ để lên lớp, những lần anh gây sự chủ yếu là do người khác lúc nhỏ thì đánh nhau để bảo vệ chị gái, lớn lên thì bảo vệ Jaehyun. Anh ngốc hết thuốc chữa dù bản thân thiệt thòi cũng không biết, nhiều khi hùng hổ đi đánh nhau mà quên mất người cần được bảo vệ trong mối quan hệ này không phải là Jaehyun. Để rồi sau mỗi lần đánh nhau vừa nghe Jaehyun mắng vừa chui vào lòng cậu khóc lóc than đau, bên ngoài hùng hổ bao nhiêu thì về với cậu cũng trở thành em bé.

Nửa vời...nửa đoạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ