" Em thích xem họ cả đời này cũng không được cứu. Tại sao gương vỡ lại phải lành"Mark Lee ra khỏi xe vội vàng đi vào trong nhà, đèn nhà bật sáng có lẽ người kia sớm đã quay về. Hắn vừa tức tối vừa khó chịu bao năm qua bị chơi đùa xoay đi xoay lại như một cái chong chóng năm đó ở giảng đường lẽ ra hắn nên tin tưởng vào linh cảm của bản thân mà né xa người nọ ra để không phải dẫn đến kết cục như hôm nay. Suy cho cùng tình cảm hai năm qua đều là thật nhưng nó dành cho ai Mark Lee cũng không rõ.
Cuối cấp ba hắn hẹn hò với người bạn cùng lớp Lee DongHyuck, cậu ấy có tính cách nhẹ nhàng lại thích đọc sách tâm tình phẳng lặng như hồ nước giống như không ai có thể phá vỡ nó. Cho đến khi cả hai gặp nhau sự đồng điệu khiến họ như nam châm vô tình hút lấy nhau tiếp đó là chuỗi ngày yêu đương nồng nhiệt, Mark Lee thích cảm giác có Donghyuck ở bên cạnh khi anh đọc sách cũng thích cả nhưng khi cậu yên lặng nghe anh đánh đàn. Mark từng ước cậu có thể hát như vậy có thể hòa âm phối khi cùng hắn, Donghyuck bảo sẽ không quá khó vì cậu có một người em trai sinh đôi là thiên tài thanh nhạc. Tên em ấy là Lee Haechan
Khác với Donghyuck, Haechan sôi nổi và năng động em theo học ở học viện âm nhạc thường niên, em ấy ít hay phải nói là chưa bao giờ xuất hiện trong các bữa ăn của Mark cùng với gia đình mình. Dựa vào tài thiên bẩm có Haechan ở học viện chính là chú thiên nga đen mà họ không muốn bỏ lỡ.
Những lần Haechan xuất hiện trong buổi luyện giọng của Donghyuck luôn khiến Mark Lee chú ý từng lời nói và hành động trong mắt hắn Donghyuck là thiên nga trắng nhẹ nhàng, thanh tao còn Haechan là thiên nga đen rực rỡ và kênh kiệu. Tuy nói bọn họ khác nhau nhưng điểm chung duy nhất là không vì sự tức giận mà mắng chửi xối xả. Cả hai luôn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để nhắc nhở đối phương nhưng thà bị giết chết còn hơn bị tra tấn ai cũng sẽ chọn như thế và những lần tập thanh nhạc Mark điều phải chứng kiến cảnh hai anh em đay nghiến nhau cả giờ đồng hồ. Chung quy do Donghyuck học thanh nhạc chỉ muốn làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn tuy nhiên Haechan lại xem âm nhạc là cả sinh mệnh, chấm dứt khóa học bằng cách nào đó kéo dài tận cả tháng là một Haechan tức giận bỏ đi.
Donghyuck nói rằng mình không sai tri thức mới là thứ trường tồn mãi mãi còn tài năng sẽ sớm mai một theo thời gian những người như Haechan sẽ sớm bị lãng quên. Donghyuck nóng giận đến nổi quên rằng bạn trai cậu từng nói muốn trở thành nhạc sĩ.
Đến cả hắn còn không chịu nổi lời của Donghyuck huống chi là Haechan một người luôn kênh kiệu, sống trong lời ca tụng về tài năng của mình. Và bọn họ cãi nhau ai cũng có cái lý riêng của mình chẳng ai nhường ai, lần đầu tiên bị Mark lớn tiếng Donghyuck đã mất kiểm soát đẩy ngã anh và lao ra ngoài.
Như người ta đã nói bị kịch sẽ đến vào những ngày tồi tệ nhất Donghyuck bị tai nạn giao thông lỗi hoàn toàn ở cậu vì lao sang đường khi cả trăm chiếc xe đang lưu thông. Cậu bị chết não ba mẹ đổ hết trách nhiệm lên người Haechan mặc dù lỗi là do hắn lần đó Mark được chứng kiến một Haechan hoàn toàn khác, em không cãi lại nửa lời im lặng chịu đựng mọi lời chửi mắng thậm chí em không phản đối việc mẹ cấm tuyệt em không được phép quay lại học viện. Giấc mơ cả đời của em vì tai nạn xe của anh trai mà hung thủ gián tiếp gây ra là hắn phút chốc bị xé toạt, ngày đó Mark từng nghĩ có lẽ em đã quen rồi, quen với lời chửi mắng, quen cả việc họ xem giấc mơ của em là thứ vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vời...nửa đoạn...
Fanfiction" Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó. Nửa vời... Nửa đọa...' những câu truyện ngắn của đa couple ( chủ yếu là Jaeyong, YuWin) Thể loại: gương vỡ tan tành, có thể có chap ngọt nhưng rất ít