Nắng _ YuWin ²

16 2 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo đối với Thành như sống trong địa ngục, từ tờ mờ sáng đã có người kéo cậu ra giữa nhà làm lễ, cậu phải quỳ cho đến tối muộn, cậu phải nghe thầy cúng làm phép, khấn vái mấy lời không có nghĩa chưa kể bọn họ còn dùng cành trúc quất vào người cậu. Tía má đứng kế bên cũng không can ngăn vì thầy cúng bảo là đánh để vong xui khiến cậu xuất ra, dần dà cậu hết hy vọng với những người gọi là người nhà, đau mấy cậu cũng ráng chịu cậu không thể từ bỏ vì cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của Du Thái, cậu phải nghe tin báo bình an cậu mới an lòng.

Như thường bữa sau khi làm lễ xong cậu sẽ được mang trở về phòng, Thím Năm nhân cơ hội này lén nhét cho cậu mấy cái bánh lót dạ do ông thầy nói làm lễ phải để bụng đói, sạch sẽ từ trong ra ngoài thì phép mới linh nghiệm.

- Năm không cần lén đưa đồ cho con nữa đâu, tía mà phát giác chuyện này sẽ không để Năm yên!

- Giờ ông cả có làm gì tui, tui cũng chịu chứ nhìn cậu út ngày ngày bị hành hạ thế này tui chịu không nổi. Từ khi cậu mới lọt lòng tui đã làm vú chăm sóc cho cậu giờ cậu như vậy tui cầm lòng không đặn_ Thím năm rấm rức khóc, Năm coi cậu như con cháu trong nhà thương không hết mà ông thầy kia tự dưng đánh cậu chảy cả máu, rách cả da.

- Năm ơi, con biết Năm thương con nhưng con là thanh niên nhiêu đây con chịu được, còn Năm có tuổi rồi lỡ bị đuổi biết đi đâu mà sống?

- Nhưng cậu út...

- Thôi nếu Năm thương con thì năm giúp con nghe ngóng coi anh Thái ra sao rồi, con lo ngài ấy bị làng nhốt lại sẽ không yên với tía con.

- Ờ cậu nhắc tui mới nhớ, hôm bữa tui nghe ông nói đút tiền cho làng ép nhốt cẩu ở lại lâu hơn, nghe đâu còn bị đánh đập sao đó. Tui sợ là cẩu lành ít dữ nhiều!

Nghe xong lời này tay chân cậu liền mất sức phải dựa vào cạnh giường mới ngồi vững, cậu biết chắc tía sẽ không để Thái yên nhưng không dè đến mức này, mang cái tội đánh ông cả đã đành đằng này còn bị dùng tiền xử ép. Người thì chỉ có một thân một mình, tiếng Việt thì nghe chữ được chữ mất muốn minh oan cho mình khó hơn lên trời, lại nói Thái là người ngoại quốc nếu bị tra gốc gác không có người thân nào bên này e là bị tra tấn tới chết rồi vứt xác ra đồng cũng chẳng ai hay.

- Con xin Năm giúp con một chuyện_ Cậu nắm lấy tay Năm, ánh mắt mắt cầu xin

- Cậu út có chuyện chi? cậu cứ nói tui nhất định sẽ làm theo lời cậu biểu.

- Con có chiếc cà rá đem bán cũng được chút đỉnh tiền, Năm đem ra chợ đổi rồi lén đút cho lính làng nhờ họ thừa dịp chiều nay chờ mấy ông chức đi tiệc bên kia làng thì lén cho Năm vào thăm mang thêm chút đồ ăn cho ngài ấy giùm con.

- Dạ, cậu cứ nghĩ ngơi đi chuyện này để tui lo.

Thím Năm đi khuất khỏi song cửa sổ, út Thành bị nhốt như vậy đã được nửa tháng tía má không cho ai vào thăm cũng không cho cậu đến gần ai tách biệt cậu với tất cả mọi người giống như người bị bệnh truyền nhiễm. Mỗi ngày cậu trông ra bên ngoài thông qua cửa sổ nhỏ, nhìn bầu trời từ sáng sớm đến tối muộn, khoảnh khắc nắng chiếu vào gian phòng tiếp thêm sức sống nếu không nhờ nắng bầu bạn có lẽ cậu đã sớm từ bỏ. Nương theo ánh mặt trời dựa mình bên mép cửa cậu nhớ lại cái hồi mình còn tự do bay nhảy với đám bướm đủ màu vẫn thường lượn lờ bên mấy khóm hoa, cậu thích múa hát nhưng má cậu nói đàn ca tài tử là cái loại xướng ca vô loài chỉ biết ỏng ẹo trên sân khấu để mua vui cho quý tộc bọn họ và giấc mộng chưa kịp chưa nở đã vội lụi tàn, cho đến bây giờ ngoài Thái ra út Thành chưa từng biểu diễn tài nghệ trước mặt bất kì ai cốt là muốn giữ cái danh giá vọng tộc. Nói đến Thái không phải tự dưng mà cậu cảm mến ngài ấy nhanh đến vậy vì ngài luôn bao che, dung túng cho những sở thích của cậu ngài cũng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề nên hay không nên chỉ cần là điều cậu thích ngài ấy chắc chắn cũng sẽ thích. Nghĩ mà xem một người trước nay sống trong quy chuẩn lễ giáo rồi một ngày người đó tìm được chốn đỗ bình yên được làm chính mình, không phải riêng út Thành người khác cũng sẽ muốn dừng chân lại mãi.

Nửa vời...nửa đoạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ