Không đợi nổi_ JaeYong ⁴

70 5 6
                                    

Lúc Taeyong đến nhà tang lễ đã hơn 22 giờ xung quanh không còn nhiều người bên cạnh di ảnh của bác Han có vợ cùng hai cô con gái của bác vẫn đang khóc thương cho sự ra đi đột ngột, cậu đi đến thắp cho bác nén nhang nhìn bác một lần cuối bác vẫn nằm đó gương mặt bình thản. Cậu thầm cảm thấy may mắn ít nhất những phút cuối cuộc đời bác có thể nhẹ nhàng nhắm mắt không vương muộn phiền, Taeyong đứng trước di ảnh gửi đến bác một câu cảm ơn trong cuộc đời Taeyong bác Han là người xa lạ duy nhất không xem thường Lee Taeyong khi còn là nhân viên quèn của Else, dù thân thiết với Jaehyun nhưng bác cũng không ngại cảnh báo cho Taeyong biết đừng dại dột mà bám lấy anh.

- Bác từng nói với cháu Jaehyun không thích cháu, thật lòng lúc đó cháu không tin lời bác vì khi trẻ tình yêu đối với cháu là tất cả nhưng hiện tại cháu mới biết hóa ra người ngoài luôn có cái nhìn sáng suốt hơn cả. Cháu cảm ơn bác, vì đã đối xử tốt với cháu và còn cả những lời khuyên của bác. Chỉ là khi cháu nhận ra được tính chính xác của lời khuyên cũng là lúc cháu phải tự mình trải nghiệm nó. Đừng lo về cháu, cháu sẽ ổn thôi bác hãy ra đi thanh thản ạ.

Đi đến trước mặt người nhà của bác Han nói thêm vài lời an ủi rồi đi ra, Taeyong đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Jaehyun. Taeyong rất lo cho tâm trạng của người kia, anh nhất định đang bất lực lắm nếu không cũng chẳng đến mức gọi điện cho cậu vào giờ này, Jaehyun luôn tỏ ra bản thân cứng rắn nhưng đó là vì anh chưa một lần đứng trước sự ra đi của người thân đến lúc chân chính trải nghiệm lại như một đứa trẻ tìm nơi trú ẩn, tránh khỏi hiện thực tàn khốc.

Cậu nhìn thấy anh đứng một góc hút thuốc đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà có lẽ anh cũng không ý thức được bản thân đang run rẩy lên từng hồi. Khác với tưởng tượng của cậu Jaehyun không hề khóc nhưng so với việc khóc để bao nhiêu uất ức theo đó được giải tỏa việc anh kìm nén mọi thứ như vậy khiến người ta không khỏi đau lòng. Taeyong chầm chậm đi lại chỗ anh giật điếu thuốc từ tay anh đưa thẳng lên miệng chính Taeyong cũng cảm thấy bất lực, hai người sóng vai tựa lưng vào tường không nói lời nào khi hoàn cảnh đã quá đau đớn những lời an ủi dường như vô tác dụng.

Qua một lúc Jaehyun đột nhiên quay sang giật lại điếu thuốc từ tay Taeyong vứt đi, chưa kịp để cậu phản ứng anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. Anh ôm rất chặt khiến Taeyong nghĩ sẽ để lại vết hằn trên eo mình, cậu không đẩy ra hơn tất cả thứ gì cậu biết Jaehyun hiện tại cần một cái ôm, một người cho anh tựa vào. Dù biết là sai trái nhưng cậu vẫn chìm đắm vào cái ôm của Jaehyun và rằng mọi tổn thương lẫn nhau trong quá khứ chưa từng tồn tại họ ở bên nhau xoa dịu những đau đớn của đối phương. Bất chợt Taeyong cảm thấy vai mình ẩm ướt, thật may Jaehyun cuối cùng cũng đã khóc được cậu đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh như vỗ về một đứa trẻ.

- Khóc được là tốt, khóc rồi sẽ không thấy đau nữa_ Taeyong rì rầm bên tai Jaehyun cậu mặc kệ vai áo ẩm ước giờ phút này cậu chỉ quan tâm cảm xúc của đối phương.

- Jaehyun, con... hai đứa đang làm cái quái gì vậy.

Một giọng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi đây, nhanh như cắt kéo Taeyong về thực tại rằng bản thân và Jaehyun là khoảng cách giữa trời và biển. Taeyong vội đẩy Jaehyun ra lực đẩy mạnh khiến anh chới với còn chưa kịp hoàng hồn đã thấy Taeyong chạy đi mất anh vội vàng muốn đuổi theo thì bị mẹ ngăn lại. Lúc này Jaehyun mới ý thức được bên cạnh mẹ còn có thêm một người không ai khác là Lee Taeyoon chẳng trách Taeyong lại hốt hoảng chạy đi như vậy, anh mặc kệ sự ngăn cản từ mẹ chạy theo hướng cậu vừa đi. Jaehyun sợ cậu sẽ nghĩ sai về mình, càng tệ hơn anh sợ Taeyong sẽ đổ hết lỗi cho bản thân.

Nửa vời...nửa đoạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ