Không đợi nổi _ JaeYong ³

31 4 0
                                    

Từ sau cuộc điện thoại đó Taeyong không còn xuất hiện trước mắt Jaehyun nữa, vốn dĩ Jaehyun không quá để tâm vấn đề này, anh mấy ngày liên tục tăng ca cố gắng hoàn thiện dự án mới sớm nhất để tìm kiếm nhà đầu tư khác. Chẳng được bao lâu Jaehyun nhận được đơn thôi việc của Taeyong anh không hiểu cậu phát điên cái gì anh đã đủ rối trí cậu còn khiến mọi thứ rắc rối thêm Jaehyun đinh ninh người kia giở trò lạc mềm buột chặt biến mất một thời gian sẽ lại trở về nên đơn xin nghỉ việc của Taeyong anh không hề xét duyệt nó vẫn nằm yên trong ngăn kéo bàn ở công ty.

Cho đến khi gặp lại Taeyong ở buổi tiệc Jaehyun vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thật, cậu vẫn là Lee Taeyong ngoài khác biệt về thân phận vẫn gương mặt ấy cùng với đôi mắt to tròn, khóe miệng hơi cong lên. Taeyong vẫn xinh đẹp đến nao lòng nhưng Jaehyun lại cảm thấy ở cậu toát ra một cảm giác rất khác, nó khiến Jaehyun không dám đến gần, tồn tại như để nhắc nhở anh Taeyong không còn là Taeyong của những năm đại học hay những năm đầu chập chững bước ra lập nghiệp. Lúc đó Jaehyun chợt nhận ra hóa ra Lee Taeyong không hề vui tươi, vô lo vô nghĩ như bản thân nhận định. Taeyong đứng trên bục cho mọi người thấy bản thân thành công thế nào, chững chạc ra sao và còn cho anh thấy Taeyong đã không còn thích Jaehyun nữa rồi.

Rất nhanh đã đến lần gặp tiếp theo của họ, Malachite có dự định mở rộng thêm cửa hàng trang sức ở những khu vực ngoài thủ đô. Else là nơi thích hợp để nhận ủy thác vấn đề đã được bàn bạc từ trước hiện tại chỉ cần đại diện hai bên cùng nhau kí hợp đồng, người đại diện không ai khác ngoài Taeyong cậu thật sự không muốn đến đây thêm lần nào nữa không phải vì Jaehyun mà vì người ở đây đa số quen biết cậu không thì cũng nhớ mặt mũi cái người luôn lẽo đẽo theo sếp họ, Taeyong không biết bản thân phải giải thích với những người quen của mình thế nào. Những người ở đây ai cũng biết cậu vì Jung Jaehyun mới chịu bó buộc bản thân ở lại, con người bay bổng như Lee Taeyong ấy mà nếu không phải theo đuổi người ta còn lâu cậu mới chịu ngồi làm việc văn phòng. Khi vào đại học Taeyong từng giấu gia đình đăng kí nguyện vọng khác xui rủi thế nào lại gặp phải Jaehyun theo ngành quản trị kinh doanh thế là giấc mơ của bản thân là gì cậu cũng không nhớ rõ, chăm chỉ mỗi ngành cắp sách đến khoa kinh doanh. Ban đầu là vì Jaehyun cuối cùng cũng là vì Jaehyun nên đành chấp nhận thay cha điều hành công ty.

- Ôi là Taeyong phải không? Lâu quá mới thấy em đến, thật là dù có nghỉ việc cũng phải thỉnh thoảng ghé thăm anh chị chứ

Thư kí của Jaehyun vừa thấy Taeyong liền chào đón nhiệt tình, thật ra cô không nằm trong giới hạn bạn bè công sở của cậu chẳng qua lúc trước cậu thường xuyên chạy đến văn phòng tìm Jaehyun cả hai từ đó trở nên quen mặt.

- Chào chị, xin lỗi gần đây em không có thời gian hơn nữa đã nghỉ việc mà vẫn lui tới cơ quan cũ thì không hay lắm. Có thời gian chúng ta cùng ăn một bữa.

- Được! Vậy hôm nay em đến đây làm gì?

Trên môi cô vẫn đều đặn treo nụ cười từ đầu tới cuối tiếc là thời gian ở đây Taeyong chưa từng chú ý đến có một người đồng nghiệp luôn nhiệt tình đến vậy.

- Em đến gặp chủ tịch Jung không biết chủ tịch có đang ở văn phòng không?

- À Taeyong có đặt lịch trước không, vì tí nữa giám đốc của tập đoàn trang sức sẽ đến kí hợp đòng chị sợ em phải đợi lâu đấy.

Nửa vời...nửa đoạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ