Chương 2: Một mình cũng vui mà

827 49 1
                                    

Xuống đến tầng 1, cô nghe thấy tiếng đóng rầm cửa ở tầng hai, vừa tức vừa ghét, dù trời rất nóng, nhưng cô thách trời nóng được hơn cô đấy.

"Xin lỗi mày, nó hỗn quá, để tao dạy lại nó."

Phương vừa trang bị vũ khí chống nắng, lời nói chan chứa sự hối lỗi. Cô không chấp một thằng nhóc kém mình một tuổi, nhưng Phương đã nói như vậy thì cô còn biết giận hờn gì nữa.

"Thế để tao mua vé cho mày nhé, coi như xin lỗi."

Oanh nghe thế mắt sáng hẳn lên, lập tức đồng ý. Thực ra con Phương nó hay bao đi ăn, đi chơi, và cô cũng hay bao nó bữa sáng, nên những chuyện tiền nong này ai trả cũng được, không quá quan trọng. Một năm được mấy bữa ra rạp, lần này nó trả thì lần sau cô trả, không có gì quá khó khăn.

Hai đứa đèo nhau đến Beta Mĩ Đình, chờ thang máy tầm vài phút là đến tầng chiếu phim. Nhìn cái rạp không một bóng người, tại mọi người đi làm hết rồi, thời gian đâu mà xem phim. Cô với Phương ngồi chỗ đáng ngồi nhất, Phương vừa xem vừa nhai snack cay nồng rồn rột. Cô thì muốn với lấy miếng nhưng bị đánh vào tay, Phương lại ném cho cô một gói khác, không cay.

"Ăn cái này, không mai táo bón ráng chịu."

"Đội ơn chị đẹp, mày là tốt nhất."

Cô cười tủm tỉm, nhấp một ngụm coca rồi ăn snack. Xem minions mà cười không ngậm được mồm, chẳng qua là vì minions đáng yêu thôi, chứ nhóc Gru còn hề hước hơn cả.

Tối đó, Oanh về nhà và mơ thấy cô gặp mấy con Minion trong phim, tụi nó đang trói thằng em trai Phương, xong trết mứt dâu tây dở ẹc của Gru lên tóc. Nghe ghê thế thôi chứ nhìn mắc cười lắm. Đang lim dim bỗng có tiếng báo thức inh ỏi kêu lên, 1h sáng rồi. Cô lờ mờ tỉnh dậy, đeo cái kính hơn 5 độ vào tròng. Ba mẹ cô sắp phải đi công tác dài ngày, có nghĩa là cô sẽ ở một mình trong một tháng đầu của năm học. Thực ra đối với cô ở nhà một mình nó là một niềm vui, vì ai chẳng muốn làm điều mình muốn mà không bị chê trách, với lại, ba mẹ cô hay đi công tác nên cô cũng quen rồi, đôi khi cô đơn quá thì nói chuyện một mình với con cún bông ngả màu, hoặc là xem phim hài, hoặc đơn giản là đi ngủ.

Nửa đêm rồi vẫn còn oi ả, cô mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, chậm rãi tiến về phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh chân ngửa đầu ra sau ghế ngủ ngon lành. Một lát sau có tiếng cạch mở cửa từ phòng bố mẹ, cô mở mắt ra, sáu ánh mắt nhìn nhau, hai người ngơ ngác một người ngái ngủ.

"Sao không vào phòng ngủ đi, dở người mà ngồi đây?"

Mẹ cô kéo cái vali ra khỏi phòng, đang lần mò tìm kiếm giấy tờ gì đó.

"Con tiễn bố mẹ đi."

Cô trả lời. Thực ra là đây là lần đầu cô tiễn ba mẹ đi như thế này, lần sau nhất quyết không làm thế này nữa, mắc ngủ lắm.

"Gớm cô nương, hôm nay lại biết quan tâm đến bố mẹ cơ à. Đi ngủ đi, sáng mai phải đi học karate đấy, sắp thi lên đai rồi mà cứ nhông nhông."

"Ây dà mẹ cứ lo xa, con sẽ mang về cho mẹ con đai đen nhị đẳng luôn."

Cô mạnh miệng nói rồi cười cười. Bố cô dặn dò cô một lát rồi hai người lại đi. Lúc hai người đó đi khỏi là lúc cô bắt đầu chuỗi ngày một tháng ở nhà một mình. Bố mẹ cô đều làm ngành hàng không nên hay phải đi đây đi đó, có khi cả tháng gặp nhau được hai ba lần. Ngày bé thì có bà nội bà ngoại sang trông, nhưng giờ bà nội mất rồi, bà ngoại thì không được khoẻ nên cũng không qua chăm lo cho cô được. Với lại cô cũng lớn rồi, có thể tự lo cho mình. Gia đình cô làm nghề này cũng kiếm được kha khá, nên cô chẳng bao giờ phài lo cơm áo gạo tiền cả, cô tự cảm thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ như vậy.

Dù nói là buồn ngủ đấy, nhưng khi đặt lưng lại giường, cô lại chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô mở điện thoại lên, nào là có đứa trong lớp đăng story đi du lịch, có đứa thì mới set hẹn hò trên facebook đủ các thể loại. Cô nhìn vậy cũng chẳng có gì hay ho, liền chơi chơi nhắn tin cho cái Phương. Giờ này làm gì còn ai thức chứ, cô cũng chẳng lo bị mắng do ngủ muộn hay gì.

[Gái ơi ngủ chưa?]

Cô thoát messanger rồi mở lửa chùa lên chơi, vừa mới vào trận một cái thì cái tiếng tinh tinh quen thuộc vang lên. Cô liền hủy trận rồi thoát ra ngoài. Thực sự là cô rất băn khoăn tại sao hôm nay Phương lại đi ngủ muộn như thế, mọi ngày nó toàn đi ngủ lúc chín mười giờ, có lúc gọi điện hơi muộn tý hỏi bài nó, nó còn quạo lên mắng thẳng vào mặt cô nhưng qua điện thoại cơ mà, lạ thiệt.

Hóa ra không phải là Phương, mà là một thằng nào đó tên Trần Vũ Khánh Hưng kết bạn và nhắn tin.

[Chào chị.]

Cô khoan không rep, vào xem trang cá nhân của cậu ta. Không có ảnh bìa, tiểu sử thì cụt lủn mấy dòng thông tin, nhìn cả trang cá nhân nổi bật nhất chỉ có cái ảnh đại diện hình chú chó husky. Nhìn cái tên cô lại nghĩ đến một người khá là quen thuộc-Trần Vũ Khánh Phương. Không lẽ là cái thằng quỷ đấy. Cô không chắc chắn được là của thằng đó hay không, không ngần ngại liền vào seen rồi chặn luôn, hủy cả kết bạn. Cái facebook của cô chỉ vỏn vẹn có hơn 100 bạn, toàn bạn từ cấp hai đến giờ, bỏ đi một bạn cũng chẳng làm sao cả.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ