Chương 15: Hoá là cái gì đó kinh khủng

382 29 0
                                    

Khi mình đủ giỏi người ta sẽ tự tìm đến mình quả thực không sai, Gia Hân và Khánh Hưng đã bị lôi đi đội tuyển cờ vua của trường. Trường THPT THT chính là một nơi đào tạo nhân tài về thể thao nổi tiếng của toàn thành phố, nơi những học sinh đam mê thể thao thường được đào tạo chuyên sâu và chọn lọc kĩ lưỡng. Nhưng dù có giỏi đến mấy thì trường của cô vẫn phải cạnh tranh với một trường ở quận bên cạnh, THPT SWA, trường mà số học sinh đạt giải nhất nhì thành phố còn nhiều hơn cả số giáo viên ở đó.

Oanh đánh giá cao trường đối thủ, vì cái tên quán quân cầu lông năm ngoái, người đã đánh bại cô vòng tứ kết, là học sinh trường đó. Giải nhất cứ chuyển qua chuyển lại từ THT sang SWA đến là gay gắt, nhưng dù thế thì học sinh hai trường vẫn rất là hoà hoãn với nhau, thậm chí còn thân thiết.

Tất cả đội tuyển cùng học chung một toà nhà cao bốn tầng, trừ đội bóng đá và điền kinh là phải sử dụng không gian rộng nên để cạnh cái ao rộng thênh thang. Và y như Oanh mong muốn, Gia Hân học chung toà nhà với cô. Đội bóng chuyền tầng một, đội cầu lông ở tầng hai, đội cờ tướng và cờ vua ở tầng ba và ở tầng bốn là đá cầu và võ thuật. Quả thật trường cô rất nhiều tiền, nhiều đến đời sau dùng cũng không hết, thảo nào toàn con nhà giàu học ở đây, tiền cứ đổ vào như núi bảo sao không rộng rãi đầy đủ. Một tầng của toà đa năng phải rộng bằng hai sân bóng đá cỡ mini, không kể ban công.

Oanh vừa trải qua kì thi giữa kì I, cô chi nhiều thời gian cho sách vở để có kết quả tốt nhất, mong là kết quả sẽ như cô mong muốn. Thi xong là quay lại đội tuyển, phong độ đã quay trở lại như thủa còn sung sức, chỉ khác giờ đây đánh nhiều lên tay. Cô kiểm soát cầu tốt, học thêm các cách đánh mới và phân tích sân tìm chiến thuật.

"Hello gái yêuuuu!"

Hân nhanh nhảu chạy từ tầng ba xuống tầng hai vồ ngay lấy Oanh đang nhễ nhại mồ hôi vì đang bận luyện tập, Oanh thấy con bé Hân có ý đồ ôm mình nên lấy tay giữ đầu cô bạn lại.

"Đừng ôm tao mày, tao hôi như cú ấy."

"Đội mày có thêm em nào không?". Hân hóng hớt.

"Có, thằng Gia Huy ở 10A4, với thằng Duy Nam 10A1. Theo tao thấy bọn nó đánh cũng được."

Cô vừa nói vừa chỉ cho Hân ngắm nhìn hai nhân tố mới trong đội. Hân ồ lên một tiếng rồi thôi, quay ra nói chuyện phiếm với Oanh. Đang nói nhảm thì Oanh thấy một bóng hình quen lắm, đi đến gần Duy Nam 10A1.

"Kia là cái thằng chở mày về hôm hội khoẻ đúng không?". Hân cười cười.

"Con lạy mẹ đừng nhắc lại nữa, Bí Chi nó khịa tao cả tuần rồi."

Cô hướng ánh mắt về phía người con trai đang nói chuyện vui vẻ với đồng đội lớp 10, nhếch mày không đồng tình. Hưng quay ra nhìn cô, còn vẫy tay chào nữa, như một trò đùa. Cô cũng vui vẻ chào lại, came nhận được ánh mắt khác lạ của Hân đang nhìn mình.

"Thích thì theo đuổi đi, mày có thua kém gì thằng nhóc đó đâu." Hân chọc ghẹo.

"Tao lười lắm." Oanh sờ sờ móng tay, liếc nhìn Hưng một cái.

"Nói thế thì tao chịu rồi.". Hân thở dài thườn thượt, giọng điệu có chút bất lực.

Thật ra là Oanh lười thật, có duyên thì tự nó đến, việc gì phải cố chấp làm gì. Nhưng Oanh thấy Hưng hợp gu cô, học giỏi, đẹp trai, ân cần, 10đ, cô nghĩ cô có cảm tình với thằng em trai bạn thân này rồi đấy, nhưng nếu cô mà theo đuổi chắc sẽ như một trò đùa, nên thôi. Cô nghĩ ngợi về Hưng nhiều đến mức tai cô đỏ hết cả lên mà cô không hay biết, đến khi Hân lay lay vai cô mới thoát khỏi mơ hồ.

Vài ngày sau....

Mẹ Oanh cầm một xấp bài thi giữa học kì I toàn chín đến mười, duy chỉ có hoá học là được 5,5. Rõ ràng đã học bài kĩ lắm rồi mà sao môn hoá nó đè dữ vậy.

"Mấy môn khác cao mà môn hoá kì thế hả Oanh?"

"Con không biết, con đọc đề nó cứ là lạ sao ấy."

"Thôi thôi đi cô, mẹ cho con đi học thêm, tập trung vào hoá chút đi, không phải muốn thi Bách Khoa à?". Mẹ cô xua xua tay, vẻ mặt không chút nào là hài lòng.

"Con không muốn thi vào đó nữa đâu.". Cô nói, sẵn sàng đón nhận lời mắng của mẹ.

"Từ lớp 10 đã nằng nặc đòi vào, giờ lại không muốn, thôi không sao, quá sức thì thôi. Nhưng con vẫn phải đi học thêm hoá."

"À....được rồi."

"Học nhà cô Dịu nhé."

Nghe đến đây mắt cô sáng cả lên, cảm ơn mẫu hậu rối rít rồi chạy biến về phòng. Có vẻ như môn hoá không còn là vấn đề gì quá lớn đối với Oanh nữa.

NHƯNG KHÔNG...RẤT-LÀ-KHÔNG.

Môn hoá mãi mãi là môn ác mộng đối với cô. Cô Dịu dạy hay, giọng truyền cảm, nhưng vấn đề là lý thuyết hoá 11 học kì I nó nhiều quá, cô không thấm nổi. Cô ngồi nghe cô Dịu giảng bài như vịt nghe sấm, dù đã chú ý rất nhiều.

"Sao em học mãi rồi chẳng nhích lên được phân nào vậy?"

Cô Dịu, tổ trưởng tổ hoá THT thở dài khi thấy đứa học trò của mình học chẳng đi đến đâu.

"Em không thuộc được, khó nhớ quá."

"Là học trong phản kháng đó hả?"

"Ơ sao cô biết?"

"Tình trạng chung của mấy đứa ghét hoá thôi. Nếu vậy thì phải đi tìm cảm hứng học. Đợi cô chút."

Cô Dịu nói rồi chạy xuống tầng một làm gì đó, để Oanh bơ vơ một mình trong căn phòng sáng đèn cùng mấy chồng tài liệu hoá cao gần bằng thân cô.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ