Ngoại truyện 3: Mai Kiều Anh's POV (end)

62 9 0
                                    

Tôi nằm trên sofa, đầu óc trống rỗng. Không biết làm gì nữa. Chịu rồi. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là quỷ Trang.

"Hẹn hò thế nào bạn iu eee.". Có tiếng ồn vọng qua điện thoại đến tai tôi. Chắc Trang đang đi trên đường.

"Nói sao nhỉ, như hạch ấy.". Tôi chèm chẹp miệng, than thở với cô bạn.

"Sao thế, anh đẹp trai nhất bị mày chọn trúng rồi còn kêu."

"Gặp nhau ở quán lẩu ốc gần nhà tao nhé, luôn."

Tôi cúp máy, thay bộ quần áo đẹp khó chịu thành bộ quần áo thùng thình thoải mái. Ngoài trời vừa có mưa, có mưa ăn lẩu là độc nhất vô nhị.

Quán lẩu ngoài trời, có bạt che khỏi bị hắt, lẩu ốc ngon tuyệt, nhiều nấm kim châm nhai rột rột. Vừa ăn vừa ngắm mưa, vừa ngắm đường có người qua lại, phải gọi là hết sảy.

"Cái anh đấy, ngày xưa hồi cấp 3 tao tỏ tình anh ấy mày ạ, và bị từ chối."

"Trời, nhục giữ vậy. Thằng bạn của tao kể là anh này trước đây cũng có nhiều người thích, nhưng ai tỏ tình là ảnh từ chối hết, mày không phải ngoại lệ nên là không cần phải nhục, mày có đồng bọn."

Tôi cười, hài hước thiệt, tôi có nên hợp sức với các bạn kia để hội đồng ảnh không đây. Từ chối thế thì hẹn hò với con mèo đi cho rồi.

"Nhưng ảnh nói quay ra thích tao mày ạ. Vì tao là người đầu tiên trực tiếp tỏ tình ảnh.". Tôi lủi thủi gắp một miếng váng đậu vào bát Trang và 1 miếng vào bát tôi.

"Tao không chắc, có thể là vì mày nên mới chia tay với mấy bé kia.". Trang vừa nhai nhồn nhồn miếng váng đậu trong miệng vừa nói, cảm giác sung sướng vô cùng.

"Mày nói tao nghe là tao nên hẹn hò với ảnh không?"

"Từ chối người khác nhưng lại thích mày, thì là thích mày rồi còn gì, đàn ông nói gì là thế đó, đừng overthinking nữa."

Tôi nhai chậm lại, nhìn ra ngoài đường, suy nghĩ về anh ấy. Tôi nên tin tưởng anh ấy, dù sao thì hình bóng anh vẫn còn hiện hữu trong tim mình từ trước đến giờ mà. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy, mồm nhai nấm kim châm.

"Anh đang định gọi em, anh đang đứng dưới nhà em này. Em đang ở đâu?"

Tôi đứng phắt dậy, nhìn về phía nhà tôi, anh đang che ô đứng cạnh con xe của anh, ôi mẹ ơi đẹp trai quá. Tôi cầm cái ô rồi chạy lại về phía anh. Tôi chạy hết tốc lực về phía anh, nhưng không hiểu sao, trời nó mưa, tôi trượt chân ngã cái bẹp ngay trước mặt anh ấy. Quê x2.

"Đau quá mẹ ơi>Khó chệu vô cùng>"

Anh hoảng hốt đỡ tôi dậy, nhặt giúp tôi đôi dép bị rơi ở tít đằng kia. Anh nhìn tôi, cảm giác như anh đang nín cười ấy.

"Anh cười cái gì mà cười." Tôi nạt ảnh.

"Trông em như con sóc ấy, dễ thương.". Anh cười, thu cái ô lại đứng chung với tôi. Tôi là tôi nhắm cái ô của ảnh to hơn nhiều so với của tôi, nhưng anh lại chiếm mất ô của tôi.

"Vào xe anh nói đi, ngoài này mưa."

Chúng tôi vào xe, tôi thích cái xe của anh quá, nó êm thực sự.

"Anh suy nghĩ rồi, anh thích em là thật, cứ mỗi lần có ai đó tỏ tình anh hình bóng em lai hiện lên che mất người đó."

"Em thì chưa được ai tỏ tình, nhưng mà đôi khi em thấy ai yêu đương em lại nghĩ đến anh đang đi với cô nào đó."

"Em ác quá vậy? Oan cho anh quá.".

"Ai mà biết được, thế giờ sao?". Tôi nhún vai, mỉm cười, chờ đợi một câu trả lời.

"Em làm người yêu anh nhé.". Anh ấy thật lòng tỏ tình tôi kìa, làm sao đây làm sao đây.

Bỗng có tiếng cộc cộc bên ngoài xe, là cái Trang đang gõ cửa xe. Bảo kéo cửa kính xe xuống, nhìn tôi tìm cách giải quyết.

"Hai bạn ơi, hai bạn đang nói gì đấy, sao bạn lấy bạn tôi đi vậy, chúng tôi đang ăn lẩu mà."

"Xin lỗi mày nha, chúng tao có chút chuyện phải nói luôn."

"Mày cho ảnh cơ hội đi Kiều Anh, người ta đã nói đến thế rồi mà mày còn khó khăn, thôi nhanh đi còn ra ăn lẩu, mày cũng ra ăn với tụi tao đi."

Trang đã quạo, Trang cung lửa, Trang nóng tánh. Trang tự định đoạt tình yêu của hai người quá nhanh chóng chỉ vì nồi lẩu. Và tôi đã đồng ý và ba chúng tôi đang ngồi ăn lẩu. Lẩu ngon quá mọi người, chúc mọi người có tình yêu tuyệt vời như nồi lẩu này nhé:>

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ