Ngoại truyện 2: Mai Kiều Anh's POV (2)

66 9 0
                                    

Chúng tôi xem phim, mọi người nghĩ Trang sẽ chọn phim gì, phim tình cảm, phim hành động, hay phim kinh dị?

Không không không, cô ấy chọn cho chúng tôi phim gia đình - Lật mặt 7. Đầu tiên tôi nghe tưởng phim này là phim hành động, lật mặt mà, sẽ có một tên chính diện lật mặt làm phản diện, hoặc ngược lại. Nhưng tôi đã sai lầm khi không mang cái xô vào.

Vì phim cảm động quá, khóc quá trời quá đất, đến nửa cuối phim cứ sụt sịt hoài. Anh Bảo cũng khóc, anh ấy còn lau nước mắt vào áo, không lau nước mũi đâu. Đến lúc hết phim trong đầu tôi toàn tiếng nhạc phim "Vẽ lại bức tranh của mẹ" nó buồn nó sầu.

Đèn điện vừa bật lên, mọi người đều đứng lên đi về. Tôi cũng đứng lên đi về, anh ấy đi ngay đằng sau.

"Phim hay quá anh nhỉ? Không xem thì em không biết Lật mặt lại hay thế."

Tôi vừa đi vừa quay người lại nói chuyện với Bảo, không biết đi đứng kiểu gì mà hụt chân xuýt ngã. May mà Bảo kéo tôi lại đứng bên cạnh anh ấy rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng rạp.

"Cẩn thận chút, chấn thương sọ não đấy.". 

"What:)))".

"Đi thôi, anh đưa em về."

"Thôi, em bắt xanh SM về cũng được."

Anh rút chìa khóa xe ra bấm một cái, một con Mazda3 bóng loáng hiện đèn. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc xe, nuốt nước miếng cái ực. Nên đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời bản thân ơi. Tôi cứ con đường toàn xe cộ mà chẳng nghĩ gì, đột nhiên anh Bảo vẫy vẫy tay làm tôi quay trở lại trái đất. 

"Thôi đừng nghĩ nữa, sợ anh bắt cóc em hay gì. Anh biết nhà em, để anh chở về."

"Sao anh biết nhà em??". Tôi đi theo anh lên xe, cái chân tôi đi thôi chứ hồn tôi vẫn còn đó.

"Nhớ Kim Oanh không, nhỏ lắm mồm đó nói anh biết."

"Chị Kim Oanh...là gì của anh vậy?". Tôi tò mò.

"Cháu ruột anh, anh là chú."

Vờ lờ, cháu bằng tuổi chú, không ngờ tới đấy. Chúng tôi cùng nhau lên xe, 5h chiều, từng đoàn người đi trên con đường sân vận động quốc gia Mĩ Đình tỏa ra các phía...

"Cho anh hỏi tại sao ngày đấy em lại thích anh vậy?"

Anh lái xe trên con đường chật ních người của giờ cao điểm, tôi chỉ ước tiếng còi xe át được câu hỏi của anh. Tôi suy nghĩ một lúc, tôi không nhớ là lần đầu tiên tôi rung động với anh lúc nào, nhưng tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi thấy anh ấy...

"Lúc đó em có một người bạn học trong đội tuyển tin, cùng đội với anh. Em hay ngó vào đó để tìm bạn đấy đi chơi, nhưng ánh mắt của em lại đụng trúng anh."

"Thế...bây giờ còn thích không?"

Tôi im lặng, tôi không chắc về phương diện này lắm. Tôi đã thích anh ấy trong 2 năm cấp 3 mà. Có thể lúc đó tôi chỉ chôn vùi anh ấy trong quá khứ và trong thâm tâm tôi vẫn còn nhung nhớ về anh. Tôi đã không hẹn hò với ai trong suốt 4 năm đại học, và mối tình đầu của tôi từ chối tôi khi tôi 15 tuổi. Nói trắng ra là tôi bị đá khi tôi còn bé tý.

"Anh đã nhìn thấy em trốn trong nhà vệ sinh lúc sáu đứa mình gặp nhau."

"Lúc đó em cũng nhìn thấy anh em mới trốn.". Tôi cười, lúc đó tôi chột dạ thật, ấu trĩ nữa.

"Anh thường nhìn em khi họp lớp trưởng bí thư, sau khi anh từ chối em."

"Ý anh là gì?". Tôi không overthinking đâu, thật đấy, Nghe anh ấy nói thế tôi não tôi cứ cứng đờ ra vậy.

"Có lẽ anh thích em rồi."

"Có khi đó là sự day dứt khi từ chối em thôi.". Tôi không chắc đó là thật hay giả, nhưng tôi không muốn đánh đổi một mối tình cho người không yêu tôi thực sự.

Tôi thấy anh định nói gì đó, nhưng không có lời nói nào nữa. Đến nhà tôi, tôi chào anh rồi đi xuống.

"Anh sẽ suy nghĩ, nếu là thích em thật thì anh sẽ theo đuổi em."

Tôi nghe vậy cũng không muốn cản, chỉ cười chào anh rồi đi khỏi tầm mắt của anh. Tôi vứt cái túi lên sofa, đi vào nhà tắm, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Hình ảnh anh ấy hiện lên trong đầu tôi đầy tiếc nuối, đầy sự nhục nhã. Biết thế tôi không nghe Trang để đến hẹn hò nhóm thế này. Tôi ra sofa nằm, nhìn về phía bầu trời, chóp chép miệng.

"Nhỏ em mặt đụt như mất sổ gạo vậy?". Anh tôi đi làm về rồi.

"Anh ơi em hỏi...anh yêu đơn phương ai bao giờ chưa?". Tôi dặt dẹo nằm trên sofa uể oải hỏi anh trai.

"Nhỏ em yêu đơn phương ai hả, cái tên hồi cấp 3 à?"

"Em vừa gặp lại anh ấy, anh ấy nói cũng thích em."

"Tùy nhỏ em, nếu tỷ lệ tin tưởng người đó cao hơn không tin thì cứ đến với thằng đó đi. 22 tuổi rồi."

Tôi thấy lời khuyên này có phần đúng, nhưng làm mới khó. Tôi thường lảng tránh suy nghĩ về một người con trai nào đó, nhưng lần này chịu rồi.

*Tui đã quay trở lại rùi đây, dự kiến 31/07/24 sẽ có phần ngoại truyện cuối.*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ