*Chap này được viết dưới góc nhìn của OT Hưng và những người bạn:))*
Chị Oanh đứng ngoài cửa để nhòm ngó mình sao. Hưng vừa tập vừa nghĩ, nghĩ một đằng nhảy một nẻo khiến cho mọi người xung quanh phải đớ người. Kiều Anh đứng xem mà không chấp nhận được, liền cho dừng, bảo ban đến là khổ. Hưng không quan tâm mấy đến lời của Kiều Anh, quay ra cửa lớp thì không thấy Oanh đâu nữa.
"Cậu nhìn gì đấy?"
Hà Linh đứng bên cạnh lay lay tay cậu, ánh mắt của cô hướng ra ngoài xem ai làm thủ khoa phải để tâm như thế, nhưng chẳng thấy ai cả.
"Không có gì đâu, có con mèo ngó vào đây thôi."
Hưng nói, nghĩ về cái dáng vẻ thập thò đáng yêu kinh khủng của cô, cứ như là cô bé nhóc con 10 tuổi ấy.
"Wtf??!! Mèo trá hình à?"
Kiều Anh nhìn Hưng đầy sự khó hiểu, rồi cũng như nhận ra gì đó mà ồ lên một tiếng khe khẽ, nhìn Hưng mà đầy ẩn ý. Hà Linh đứng bên cạnh chẳng hiểu hai người nói gì cả, vô thức cắn hai bên má nghĩ ngợi.
Hưng đi ra khỏi lớp về phía lán xe khối 10, chuẩn bị dắt xe ra thì cậu thấy Oanh - đang đi với một anh nào đó. Ngỡ tưởng như cậu nhìn nhầm nhưng nhìn kĩ lại thì nó không sai ở đâu cả, sai ở mỗi chỗ là sao chị Oanh lại đi với ai đó không phải cậu.
Cái đầu của cậu hiện lên cái hình ảnh Oanh với cái mặt xinh đẹp, tính cách lại dễ gần đi trap người ta, rồi chán quá quay ra trap cậu, rồi chán cậu rồi quay ra trap người khác. Hôm qua còn nói nói cười cười với cậu cho lắm rồi đi với người khác, còn thân thân thiết thiết đến là lạ kì. Cậu không phải là một đứa ngu đần gì, cậu nhận ra mình thực sự thích cái người tên Lã Lê Kim Oanh đấy rồi. Nhưng với tư cách mập mờ, cậu chẳng có gì để mà ghen cả, chỉ dám nhìn hai người đó đi khuất khỏi tầm mắt của mình...
"Hưng này, này, xịt keo rồi à..."
Hà Linh từ đâu thò một tay đang cầm chocopie ra vẫy vẫy trước mặt Hưng tìm kiếm sự chú ý, cái tay kia thì dựt dựt cái áo của cậu. Hưng bỗng giật mình tỉnh lại, quay ra nhìn Hà Linh đang chìa cái bánh ra trước mặt mình.
"Cho cậu này, chiều thứ bảy này cậu có rảnh không?"
"Chiều thứ bảy này tớ học đội tuyển rồi, sao thế?". Tay Hưng đút vào túi áo, ý không muốn nhận cái bánh của Hà Linh.
Hà Linh chìa tay ra nãy giờ thấy phản hồi như thế thì cũng từ từ rụt tay lại, ồ một tiếng thất vọng chào cậu rồi lấy xe đi về. Hưng đột nhiên nhớ ra là mình phải về nhà nấu cơm luôn, mẹ thì đi họp lớp ở tít Nam Định, chị gái thì chắc giờ này đang ngủ chứ chẳng đụng tới bếp núc gì đâu.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng về nhà, về muộn tý nữa thôi là bị bác bảo vệ đuổi liền. Đi qua cái hàng sửa xe gần nhà nơi cậu và Oanh lần thứ hai gặp nhau, cái kí ức vui vẻ đấy lại hiện lên trong đầu cậu. Oanh trong tình trạng bối rối trông không được bình thường, có nét hơi hoang dã nhưng cái chính ở đây là cô đang gặp nạn, mà gặp nạn thì phải giúp chứ, và nó như một hàng domino dẫn tới bây giờ. Mập mờ, nhỉ?
Cậu đi gần đến nhà thì thấy Oanh đang xuống từ xe của anh vừa nãy cậu thấy, cái tay của cậu bỗng vặn ngược tay ga đi chậm lại, cái tay nắm chặt đến mức mồ hôi tay hơi lấm tấm. Cậu thấy cái anh đó đang cởi - mũ - bảo - hiểm cho chị Oanh.
Ôi v** l** cái quái gì trước mặt thế này. Cậu sôi máu, nhưng biết cách tự chấn tĩnh bản thân để không nổi khùng lên như con cá sấu, không để máu liều nhiều hơn máu não. Hít thở sâu, bình tĩnh, "patient is key of life". Cậu đợi cho hai con người đi khỏi mới dám đi qua để về nhà Cậu cất xe, theo thói quen lấy chân đóng cửa cái rầm. Điện trong bếp sáng, chả nhẽ chị Phương lại dậy giờ này.
"Hưng đi ra OK mua cho chị gói muối với.". Phương nghe thấy tiếng rầm đóng cửa thì biết là Hưng về nên đã nói vọng ra nhờ vả.
"Chị đi đi, để em nấu cho."
"Còn lâu, hôm nay chị mới học được món mới, để chị nấu."
Không biết hôm nay ăn ở thế nào mà gặp phải mấy cái kiếp nạn thứ 82 thế này. Với một niềm tin mãnh liệt cộng với sự quyết liệt của Phương đã lấn át sự khuyên bảo của Hưng, Hưng không còn cách nào khác đành phải làm chân sai vặt cho chị của mình. Cậu đi bộ vài trăm mét là đến siêu thị tiện lợi, bước vào trong thì điều hoà trong này còn nóng hơn ngoài kia khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu đi về phía quầy gia vị nhanh chóng lấy một túi muối rồi ra thanh toán. Bỗng có tiếng tinh tinh của chuông cửa báo hiệu có khách đi vào, vừa trùng hợp hơn là lại là Oanh, cái người mà vừa làm cậu sôi máu, gặp lại cô ở đây, cậu thấy không thoải mái.
"Trùng hợp quá nhỉ?" Oanh cười cười nói
"Ờ, trùng hợp.". Cậu nhận lấy gói muối, mặt lạnh tanh lướt qua Oanh mà đi khỏi siêu thị, để lại Oanh đang ngơ ngác không hiểu sao hôm nay Hưng lại hành xử như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriend
Lãng mạnEm trai bạn thân thì có gì mà vui chứ, Oanh nghĩ. Oanh đã phải nghĩ lại, Oanh thấy em trai bạn thân của mình khá là cuốn hút... "Chị thích em trai kém tuổi không?" "Chị không thích lắm." "Thế thì em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em." ...