Chương 3: Ngày tựu trường rắc rối

694 44 2
                                    

Con đường thành thị tràn ngập sắc đỏ hoa phượng giữa thu, Oanh đang lái xe qua các nẻo đường đi tới trường. Hôm nay là ngày tựu trường của cô, cũng như là ngày khai giảng. Cả nước mới qua một mùa covid đáng sợ nên giờ đây ai cũng vui mừng khi có thể quay trở lại với bình thường mới.

Đúng là đã quay trở lại bình thường, và cái xui rủi cũng quay lại nốt. Đang đi giữa đường thì xe đạp điện của cô cán phải đinh thủng lốp, trong khi còn 10 phút nữa là đến giờ làm lễ rồi. Cô vật vã đưa xe đến tiệm sửa, ông chủ ở đó bảo cũng phải mất 20 phút để sửa cái lốp xe ọp ẹp này. Từ đây đến trường còn tận 4 cây số, đi bộ đến trường là một lựa chọn ngu ngốc, cô còn suýt làm bẩn cái áo dài trắng học sinh vừa mới thuê hôm qua. Bỗng có cái xe nào đó dừng lại trước cửa tiệm, tuýp còi làm Oanh giật hết cả mình.

"Xe làm sao đấy?"

Là thằng em của Phương, nó cũng đi xe đạp điện và đang mặc đồng phục. Chắc là hôm nay nó cũng tựu trường. Nhưng thế thì có sao, nó học khác trường cô thì lại làm phiền đến nó

"Xe cán đinh."

Cô nói, chỉ vào cái xe cà tàng cả năm chưa lau bao giờ, mặc kệ thằng nhóc có ghét cô hay không mà trả lời.

"Lên xe đi. Em cũng học THT."

Cậu ta nói, xuống xe mở cốp lấy ra một cái mũ bảo hiểm rồi ném cho cô. May mà khả năng bắt của cô nhanh nhạy nên cái mũ đã không cánh mà bay, bay trúng vào tay của cô. Cô quan ngại nhìn cái xe của mình, rồi lại nhìn thằng em, chắc là phải còn cách nào khác chứ. Còn 8 phút để cô đến trường.

"Xuống đi, để chị lái. Sắp muộn rồi."

Cô mạnh dạn đuổi cậu ta ra sau, hẹn bác chủ lúc về lấy xe. Cô vặn ga hết công suất, nhìn trái nhìn phải nhìn đường. Lúc chắc chắn là không có ai mới dám phóng nhanh.

"Sao hôm trước em nhắn tin cho chị mà chị lại chặn em?"

Cậu ta hỏi, lấy tay giữ lấy cái mũ bảo hiểm bị gió thổi như sắp bung ra. Oanh nhớ lại đêm hôm đó, có một thằng nào đó nhắn tin chào cô, rồi cô chặn và chơi lửa chùa đến tận 3h sáng mới chịu đi ngủ, sáng hôm sau dậy thì mặt mũi bơ phờ vác xác đi thi, nhưng may mà cũng lấy được đai đen nhất đẳng.

"Em là Trần Vũ Khánh Hưng hả, thảo nào nghe tên quen thế, chị tưởng là lừa đảo nên chặn luôn."

"Vãi cả lừa đảo...ê ê ê đi chậm chút."

Cậu ta nhìn đường rồi gào lên the thé vì thấy cô lái quá nhanh quá nguy hiểm. Cô là tổ lái của cả lớp, có lần cô cho con bạn cùng lớp quá giang về nhà mà lúc đến nhà bạn ấy, trông mặt bạn cắt không một giọt máu, tay còn hơi run run, hỏi ra mới biết bạn sợ tốc độ cao, từ đó không thấy bạn nhờ quá giang nữa.

"Em xin lỗi chuyện hôm trước."

Hưng nói, thực ra cô không nghe thấy gì, chỉ biết là Hưng vừa nói gì đó với cô, nghe mang máng có từ xin lỗi gì đó. Cô không quan tâm mà vặn ga tăng lên 50km/h, đường vắng cứ thế mà phóng. Còn ba phút, 1 cây, thế là đủ rồi.

Oanh bật chế độ luồn lách, giờ này đường có dấu hiệu của giờ cao điểm nên đi càng nhanh càng tốt. Đấy là cách tốt nhất để sống sót trong giờ cao điểm. Cuối cùng hai người cũng đến trường, vừa dắt xe đến giữa sân trường thì tiếng trống tập trung đã vang lên. Hưng nhanh chân đuổi Oanh về hàng ghế lớp của cô, còn cậu thì dắt xe vào lán xe. Cô thực sự rất biết ơn thằng em trai bạn thân này, nhất định cô sẽ kiếm gì đó để đền đáp lại.

"Oanh, mày vừa đi với thằng nào?"

Cái Diệp ngồi cạnh hàng ghế đặt tay lên vai cô dò hỏi, mấy đứa xung quanh cũng túm tụm lại xem. Cô vừa mới ngồi xuống đã gặp phải cảnh này, thấy không quen.

"Thằng em bạn tao, xe tao bị cán đinh nên nó cho đi nhờ."

"Mày ác quá Oanh ơi, mày lỡ để thủ khoa đầu vào năm nay ngồi trên cái xe mà mày lái, quá khủng khiếp."

Hà Linh cùng bàn năm ngoái quằn quại lên, chỉ về phía lán xe lớp 10A1. Hưng đang cất xe, xung quanh đó có mấy đứa con cùng khoá đang thì thầm to nhỏ, còn có cả người nhìn Hưng chằm chằm say mê. Cô phải công nhận là tên nhóc này rất đẹp trai, cực kì đẹp trai mới phải chứ. Hưng có khuôn mặt của trapboi, nhưng trông cực kì đàng hoàng, không giống mấy thằng trapboy nửa vời, cậu có đôi mắt biết nói, rất có hồn, nhìn vào một cái là mê ngay tức thì. Lại còn là thủ khoa nữa, ông trời có thiên vị quá không vậy. Cô nhìn lại bản thân mình, mặt mũi không tệ, mắt đẹp môi đẹp mũi đẹp 9 tháng 10 ngày bố mẹ nặn ra, học lực luôn trong top 10 của khối, và cô nhận ra rằng sự cố gắng của mình chính là để so sánh với thành quả của người khác.

"Này, mày nhìn 'thằng em bạn mày' đến hoá đá rồi đấy."

Phương kéo cô khỏi suy nghĩ đánh giá về Hưng. Chẳng qua là đẹp quá khiến đôi mắt khó rời, nhưng tên nhóc này tuyệt đối không phải gu của cô rồi.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ