Chương 40: NK này của hai người

191 19 0
                                    

Người ta hay nói lớp 11 là giai đoạn chuyển tiếp giữa cái non dại của lớp 10 và sự bận bịu của lớp 12, là cái thời gian để con người ta tận dụng thời gian để phát triển bản thân. Và cảm ơn trời cái trắc trở nhỏ của Oanh nó rơi vào lớp 11 chứ không phải lớp 10 hay 12.

"Mày ngu nó vừa thôi nhóc, rước họa vào thân.". Phương chạy vù sang cười ha hả vào mặt Oanh khi Oanh vừa bước chân vào cổng nhà khi vừa đáp máy bay xuống Hà Nội sau khi sức khỏe của bố mẹ có vẻ ổn và có thể tự đi lại được.

"Có mà mày rước họa vào thân ý, mẹ mày biết mày yêu đương với thằng Minh rồi bắt chia tay đúng không?." Oanh nhếch mép cười, nhếch mày nhìn Phương.

"Ừ thì...chia tay rồi, dù sao tao cũng không có quá nhiều thời gian cho Minh."

"Mày mới ngu ý, thôi tao khuyên mày tập trung học đi, yêu đương cái nỗi gì."

"Mày đang khịa mày đấy à con vừa bị bồ đá.". Phương khinh khỉnh cười vào mặt con tự vả.

"Tạm thời đá nhé, đừng có nhầm lẫn."

"Rồi mày tính sao với thằng Hưng?"

"Chả là...thôi, mày cứ tò mò đi, tao không nói đâu lêu lêu."

Một cuộc đối thoại kết thúc với không một ý nghĩa. Cô nghỉ học được 1 tuần rồi, và có lẽ kiến thức của cô cũng trôi đi hết rồi. Cô không lo lắng lắm, vì cô đã tự học trước kiến thức cả năm từ đầu kì một rồi, trừ môn hóa ra thôi.

Cô mệt mỏi nằm trên giường, mở đoạn chat giữa cô và Hưng ra, tin nhắn cuối cùng mà Hưng nhắn cho cô là từ 1 tuần trước, đồng nghĩa với việc hai đứa chưa liên lạc gì với nhau trong một tuần. Cô không thích người ta silent treatment như thế với mình, nhưng vì nhiều việc chồng chất phải lo nên cô cũng quên mất Hưng.

"Ông bà ơi, năm sau con về ở với ông bà nhé." Cô thỏ thẻ nói với ông bà qua điện thoại. Cô nghe thấy tiếng cười lớn của ông cộng với tiếng cười cợt của bà, ông bà còn bảo cô đùa à.

"Con nói thật, dù là lớp 12 con cũng phải về."

"Nói xem do ai mà quyết định vậy?"

"Ở một mình chán quá, với lại lớp 12 học nhiều không có thời gian chăm sóc bản thân, cần người ở bên.". Cô chột dạ, giọng nũng nịu đòi hỏi ông bà ngoại.

"Ừ, lắm chuyện, năm sau về đây mà ở, học Nguyên Khuyến nhé."

"Dạ vâng ạ.". Cô dập máy, nhảy lên bàn học mở hóa ra học. Vào trường Nguyễn Khuyến là phải làm bài thi chuyển trường nên phải học hành kĩ lưỡng, và...Hưng học trường đó.

Cô mở điện thoại vào messenger, bấm vào Hưng và block. Từ giờ đừng hòng đứa nào cản trở cô thành học bá nữa. Cô nghe nói dân Nguyễn Khuyến học rất giỏi, nên đừng hòng cô lười biếng.

Cô không nghĩ mình có thể chăm chỉ đến mức chỉ ra ngoài khi đi học hay đổ rác, thậm chí cô còn nhất quyết xin out khỏi đội tuyển cầu lông trong sự nài nỉ giữ lại của thầy phụ trách và Minh. Giờ cô chỉ có một mục tiêu là Nguyễn Khuyến mà thôi, và Hưng nữa.

--Hưng bên kia--

Người ta dằn vặt hậu chia tay, còn tôi bị người yêu block, trong khi chỉ là tạm thời. Đó là hoàn cảnh của Trần Vũ Khánh Hưng, vừa bước chân vào Nguyên Khuyến một cái là nổi bật trong tất cả học sinh đang đi vào trường.

"Bạn là thủ khoa THT hả?". Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì có một bạn nữ m50 nào đó đến hỏi.

"Ừ, mình mới chuyển đến đây."

"Mình xin giới thiệu mình là Đoàn Hồng Tuyết Nhi, thủ khoa ở đây."

Hưng ngơ ngác nhìn cô bạn học này, cậu không quan tâm là ai là thủ khoa á khoa, nhưng mà cậu chắc chắn cô ấy nói với cậu chuyện này không vì mục đích kết bạn mà kiểu như cảnh cáo chẳng hạn.

"Thì sao?" Cậu nở một nụ cười bí hiểm lạnh lùng đáp lại, đủ để cho cô bé m5 đang đe dọa mình cảm thấy mình như một thằng điên.

"Đừng dọa học sinh mới thế, chào mừng đến NK.". Một cậu cao m8 kéo cô bé m5 ra khỏi tình cảnh như tra khảo và tươi cười nó với Hưng, giờ đây đã cất điện thoại đi và nói chuyện với các bạn cùng lớp.

"Nào, phải cho cậu ấy biết mình ngang tài ngang sức với cậu ấy chứ."

"Cậu giỏi nhất trong tim tớ là đủ rồi.". Nghe xong câu này từ cậu trai kia, Hưng chỉ đảo mắt và muốn nôn vì hai đứa rải cơm tró ngay lần đầu gặp, cứ như đang vả mặt đứa vừa chia tay này vậy.

Hưng gọi cho Oanh không được, nhắn tin không được, không chuyển khoản được vì không có tài khoản, có cách nào để tiếp cận không nhỉ, chắc chỉ có Phương.

Thế mà tình báo nguy hiểm nhất mà cũng không nghe ngóng được Oanh đang làm gì. Oanh chỉ đi học và về nhà thôi sao, quá khác thường. Chắc là buồn phiền vì mình không liên lạc với cô ấy chăng, mà cô ấy block mình mà. Hưng nghĩ mãi không ra nguyên do nên thôi, đành chịu cơn thịnh nộ của bạn gái...cũ này vậy.

*Tại sao Ly lại chọn ngôi trường Nguyễn Khuyến? Mấy hôm trước Ly đi thi tin tiếng anh cấp tỉnh ở trường Nguyễn Khuyến, thực ra lúc đầu nghe là thi ở đó thì Ly cũng bình thường thôi, nhưng đến lúc vào trường thì Ly thực sự choáng ngợp vì vẻ ngoài của nó, lúc vào trường chính là òa lên một tiếng ấy, từ đó Ly rất thích ngôi trường đó luôn.*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ