Chương 39: Xa lại càng xa, có phải không?

181 18 0
                                    

----Đất Hà Nội----

Chị ấy dứt khoát nói chia tay với mình, một chút tiếc nuối cũng không? Thực sự chị ấy là người như vậy sao, trap girl, hay là không còn tình cảm? Chắc là không đâu, chắc là không đâu aisssss...

Cậu vứt cái điện thoại lên giường, ngồi phịch xuống nền nhà lạnh buốt vẫn còn hơi ẩm của mùa nồm. Cái sự ngăn cách này khiến cậu cảm thấy khó chịu, nó cứ làm cậu đau xé ruột ra vậy. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái vali trước mặt, hai khoé mắt cay cay, vô thức đạp thẳng vào cái vali làm nó đập vào cửa phòng.

Cậu vừa mới về từ quê ngoại lên đây được 5 tháng hơn, bên mẹ bên chị được mấy tháng, vừa mới yêu đương với Oanh chưa đến một tháng, mọi chuyện chưa ra đâu vào đâu đã có chuyện mới xảy đến. Đúng thật là sóng gió chỉ đến sau những ngày hạnh phúc.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Phương gõ cửa rồi mở cửa phòng đi vào, vướng cái vali nên hơi khó khăn một chút.

"Em khóc đấy à?"

"Không, em vừa nhỏ thuốc mắt."

"Bốc phét, mắt đỏ hết cả lên mà bảo nhỏ mắt. Thôi, có gì buồn cứ nói ra hết đi."

Phương ngồi xuống đất với Hưng, vỗ vỗ vai Hưng an ủi. Phương ít khi hiểu tính cách của con trai, nhưng đôi khi giúp được chút nào thì giúp.

"Em với chị Oanh...chia tay rồi."

"Vì em về Nam Định?".

Hưng gật đầu đồng tình, Phương lắc đầu ngao ngán cả hai đứa.

"Thế mày nói sao?"

"Em bảo em nghe theo lời chị ấy."

"Thôi rồi, ngu rồi, đứa em của tôi...gặp con bé chưa?"

"Chị ấy đang trong miền Nam, bố mẹ chị ấy bị tai nạn."

Cậu nói, mũi sụt sùi như sắp khóc tiếp đến nơi. Cô lấy hộp giấy trên bàn ném vào người cậu, nhếch mày nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng.

"Chị nói mày nghe, cái Oanh nó là đứa rất lý trí, từ trước đến nay chị thấy nó không dành thời gian cho mấy cứ thứ gì vô bổ, đến khi nó dành thời gian với em, lúc đó thực sự nó có tình cảm với em, em tin là vì em về Nam Định nên nó chia tay em á, không có đâu."

"Ý chị là gì?"

"Oanh chắc chỉ xúc động thôi, mai gọi lại ấy mà."

Hưng mặt không biến sắc nghe Phương giảng giải, có nên nghe theo bà chị này không chứ lại. Cậu chần chừ một lúc thì xe của công ty chuyển nhà đến, cậu đành phải đi rồi.

----Đất Sài Gòn----

Cô đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, đôi chân cô như nhũn ra, đôi mắt cứ lờ đờ như muốn giết chết ai đó bằng ánh mắt vậy.

Cô đang đi đến phòng của bố mẹ thì nghe thấy tiếng cành cạnh của tiếng giường bệnh chạy qua, cô nhìn qua đó thì thấy bà cụ ban nãy....đang nằm trên chiếc giường đó, hơi thở gấp gáp khiến bà đau đớn, quằn quại. Bà được đưa đến phòng phẫu thuật. Cô ngỡ ngàng nhìn về hướng đó, vừa nãy còn khoẻ mạnh vui vẻ mà, sao lại...

"Bà ấy sao vậy?"

Cô tiến lại gần phòng phẫu thuật, ngồi xuống bên cạnh người con trai ban nãy, cậu ta quay sang nhìn cô đầy kì lạ, nhưng cũng lịch sự trả lời lại.

"Bà vừa bị ngã đập đầu xuống đất, tôi sợ bà sẽ..."

"Cậu bình tĩnh đi, cứ tin ở bác sĩ."

"Cậu là cái cậu ban nãy đi với bà tôi đúng không, cậu muốn gì?". Cậu ta quay ra nhìn cô với ánh mắt kì lạ xen lẫn cái tay đang run cầm cập.

"Cậu sốc và run cầm cập, trông chẳng ổn tý nào."

"Ờ...ừ, cơ địa tôi thế, đừng có hiểu lầm.". Cậu ta cứ chống chế cho sự sợ hãi của mình, dù biết là nói dối nhưng không làm gì được.

"Ờ rồi rồi...tôi đi, không làm phiền cậu nữa."

Cô nói bừa bãi vài câu rồi bỏ đi. Cô chán chường đi vào phòng bệnh của bố mẹ, lấy cái giường phụ ra nằm xuống ngủ. Cô yêu giấc ngủ, nó làm cô quên hết đi mọi nỗi buồn và giúp cô không thành gấu trúc.

Nói mạnh miệng thế thôi chứ cô cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra không sao ngủ được, cô đành ngồi dậy tự chơi một mình. Dù sao mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi, cô cũng không nên bận tâm quá nhiều. Cô mở điện thoại lên xem, thấy Hưng gọi nhỡ, cô sững người lại vì việc làm ban nãy của mình. Cô đâu cần từ biệt em ấy như vậy, sao thấy mình ngu thế này. Tại sao mình lại nói như thế, em ấy đâu có đáng?

Cô vò vò đầu mình, tự trách mình ngu ngốc. Cô nhìn số điện thoại của Hưng, phân vân không biết có nên bấm gọi hay không, gọi em ấy lại tưởng mình troll em ấy. Trôn trôn Việt Nam ấy.

Đang nghĩ ngợi xem có nên gọi không thì Phương gọi đến làm cô giật mình suýt rơi điện thoại.

"Mày ngu à, tự dưng chia tay, thằng Hưng nó sắp lên xe rồi đấy, còn gì trăn trối không?". Phương hét vào máy.

"Hưng có ở đấy không?". Tim cô đập thình thịch, ngớ người vì giọng nói to tổ chảng của Phương.

"Nó đang ở cạnh tao, tao đưa máy cho nó đây, đừng hòng trốn."

Cô chưa kịp nói gì thì tiếng "alô" ấm áp quen thuộc đã vang lên.

"Hưng à, chị xin lỗi, tại chị xúc động quá.... Em không đi được không?"

"Tết năm sau tụi mình gặp nhau nhé.". Cậu nhẹ nhàng nói, cảm giác như cười thầm.

"Hưng này...mình quay lại nhé."

"Chị là bánh tráng à, lật mặt nhanh thế?"

"Có quay lại không?". Cô phụng phịu nói, tự thấy bản thân mình nhục nhã quá trời.

"Có, nhưng với điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Để em nghĩ đã, tạm thời chia tay."

Cô chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cô thấy cái việc chia tay trong xúc động nó tai hại như thế nào rồi đấy.

*Anh chị em ơi mai Ly thi học sinh giỏi bằng tiếng anh cứu cứu cứu.*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ