Ngoại truyện 1: Mai Kiều Anh's POV

123 14 0
                                    

Sau cái lần bị bắt tỏ tình người tôi thích (Lã Trần Gia Bảo) thất bại, tôi quyết định không thích thằng nào trông giống anh ấy nữa.

Một hôm tôi đi học thêm về, chỉ cần đi qua con hẻm này tôi có thể về đến nhà nhanh hơn đi đường chính, nhưng lại đụng trúng mấy tên côn đồ kì cục và không ra gì (tôi nghĩ vậy và ai nhìn cũng sẽ nghĩ vậy thôi), mấy tên đó cứ chọc ghẹo tôi. Tôi may mắn gặp được chị Kim Oanh lớp trên và tên Khánh Hưng lớp tôi. Hai đứa tôi nhìn chị Kim Oanh xử lý mấy tên mà há hốc cả mồm. Tôi không nghĩ một cô gái cao hơn m6 và trông khá là yếu đuối lại xử một phát 3 tên to cao đen hôi như thế đâu.

Tôi cảm ơn hai người họ và lủi thủi đi vào ngôi nhà trống rỗng của mình. Bố mẹ tôi là quan chức nhà nước, thường xuyên phải làm việc xa nhà và gần như không bao giờ ở nhà. Tôi không quan tâm lắm, và tôi cũng không đòi hỏi tình cảm từ bố mẹ vì tôi biết họ làm gì có sức để quan tâm đến tôi nữa sau hàng đống công việc làm mãi không hết. Ở cái tuổi của tôi thì có kinh tế vẫn tốt hơn.

"Anh mới đăng kí cho nhỏ em một khóa học piano này, đúng ý nhỏ em rồi nhé."

Anh trai tôi vứt cái điện thoại xuống cho tôi xem trung tâm dạy học, nhảy lên cái ghế xoay mà vô tư mở máy tính của tôi lên. Tôi sung sướng cầm điện thoại lên xem, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Tôi đã ao ước được học piano từ khi còn là con nít cấp hai, và bố mẹ hứa sẽ cho tôi học piano khi đỗ cấp 3.

"Anh mới nghe nói nhỏ em tỏ tình ai đó đúng không?"

Tôi nghe mà xịt keo liền, tôi có nên ngồi im giả chết không??

"Sao...sao anh biết...?"

"Anh mày nằm vùng trường nhỏ em mà, nên nhỏ em làm gì anh chả biết.". Tay bấm chơi tetris lia lịa, mồm thì khiến em gái cứng đơ.

Chửi thề, sao anh ấy khiếp vậy. Giờ anh mà nói với mẹ là coi như toi đời. Phải làm sao phải làm sao.

"Anh ơi, anh đừng nói với mẹ anh nhé, cả bố nữa."

"Anh nói rồi."

"Háaaaaaa.". Tạm biệt thế giới, tạm biệt, con sinh ra là đứa con bất hiếu, nguyện bị sự trừng phạt của bố mẹ...

"Há há, đùa thôi, chưa nói đâu. Cấm nhỏ em yêu đương đấy, tý tuổi mà cứ đua đòi. Mà anh nhìn thằng nhóc đấy rồi, trông cũng bình thường mà, có gì đặc biệt đâu, còn không đẹp trai bằng anh."

Tôi chịu ông anh tự luyến này rồi. Okee không yêu thì không yêu, quê nữa chắc chết mệt. Nhớ đến cái đêm khóc bù lu bùa loa vì bị từ chối mà thấy muối mặt quá trời quá đất. Tôi cứ thế tiếp tục học, thi thoảng vào trang cá nhân stalk Gia Bảo và mắng thầm trong lòng, đôi khi thấy mình xấu tính thực sự.

6 năm sau...

Tôi là một sinh viên mới ra trường và xin được vào công ty truyền thông. Dù thành công về mặt sự nghiệp lẫn tiền bạc nhưng mối tình đầu tôi còn chưa được nếm trải, chỉ quanh quẩn mấy câu truyện ngôn tình Trung Của + drama Hàn Xẻng + cơm tró mà các bạn đang fall in love trên tiktok. Nói chung giờ đây tôi lại thấy người ta yêu nhau hạnh phúc tôi lại thấy vui, đương nhiên là tôi vẫn sẽ kì thị khi đôi nào đó phát cơm tró trước mặt tôi.

Tôi tình cờ gặp lại anh trong một buổi hẹn hò nhóm. Cô bạn thân kiêm đồng nghiệp của tôi, Trang, có một người bạn thân khác giới, và các bạn của người bạn ấy vẫn còn độc thân, hay còn gọi là ế. Trang cũng có những người bạn ế, cụ thể là tôi và Hà Linh (cô bạn ngày xưa thích Gia Hưng nhưng không dám nói). Tôi là người rủ cậu ấy đi hẹn hò nhóm với Trang.

Ngày hôm đó...

Tôi đến sớm nhất. Tôi là người rất đúng giờ và thường đến sớm 1,2 phút gì đó. Sau một hồi ngồi đợi thì có ba bạn nam bước vào, trẻ trung, năng động, gọn gàng, và đặc biệt, có Lã Trần Gia Bảo. Tôi ngay lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không biết đó có phải là nhột không chứ tôi thấy nhục không thể đâu hết nhục. Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn ra ba người họ, cái Trang với Hà Linh đến rồi, tôi thì trốn kiểu gì. Thôi, đâm lao theo lao, ra đó vậy.

Tôi đi đến như một vị thần với sức mạnh của một con lửng mật, sẵn sàng mukbang đứa nào là nhục tôi. Nói thế thôi nhìn trai là tôi hết năng lượng rồi. Toàn trai biết sửa soạn thôi, mê lắm. Chúng tôi ngồi nhìn nhau một lúc rồi hai bên mới giới thiệu bản thân mình cho đối phương.

Chúng tôi bốc thăm chọn bạn hẹn. Tôi trúng Gia Bảo. Đây là muốn tôi nhục nữa hay gì. Hai đứa chúng tôi đi xem phim (phim Trang chọn, không phải chúng tôi chọn), không xem thì phí tiền vé lắm, được cái Trang chọn phim hay.

"Anh dạo này sao rồi?"

"Anh đi làm rồi, chỉ là vẫn còn nợ vài môn..."

"Anh học Bách Khoa à?"

"Đúng:)))"

"E thấy ai học Bách Khoa cũng bơ phờ xơ xác, sao anh vẫn đẹp trai quá vậy, cho em xin bí kíp?"

"Ờm...để đẹp trai, hãy nợ môn."

Tôi kiểu, cái gì thế này. Hãy nói là tôi nghe nhầm đi, hoặc là cho tôi bị ảo cũng được.

*Nhân dịp 1k like, sốp Ly đặc biệt viết chương ngoại truyện về cô bé Kiều Anh.*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ