Chương 38: Ngày chúng ta chia xa

192 23 0
                                    

Điện thoại vỡ rồi, sập nguồn rồi. Kim Oanh sững người, đôi mắt nhìn về khoảng không vô tận, không nói lên lời. Đôi mắt cô rưng rưng, từng cơn gió đập thẳng vào mắt khiến cô càng muốn khóc. Không thể khóc, đâu đến mức phải khóc. Cô toan lấy tay lau đi nước mắt thì có tiếng nói phát ra từ đằng sau...

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Nghe thấy vậy, cô quay ra xem là ai, một bà lão cô chưa từng quen biết. Bà ấy chống cái nạng chầm chậm đi về phía cô, run run ngồi xuống cạnh cô. Bà ấy nhìn xuống chân rồi nhặt cái điện thoại đã sập nguồn của cô lên, cười nhìn cô rồi đặt nó lên đùi cô. Cô lẳng lặng nhìn người đàn bà không quen không biết ấy, chầm chậm theo nhịp thở mà chào bà ấy, quên mất là mình đang rất sầu.

"Xem nào, cháu vừa gặp chuyện gì động trời lắm, như về sức khỏe chẳng hạn."

"Cháu không bị bệnh đâu, bà đừng lo."

"Thế nói đi, cháu khóc vì cái gì, gia đình, người yêu, hay thậm chí là bản thân cháu?"

"Một chút rắc rối về gia đình...và cả người yêu nữa.". Cô cầm cái điện thoại mà muốn ném nó ra xa cho khuây khỏa.

"Cứ nghĩ về nó đi, suy nghĩ thấu đáo vào, đừng vì xúc động mà dại dột."

Dại dột, mình không ngu đến mức đi làm mấy chuyện đâu, vẫn còn nhiều ước mơ cô muốn thực hiện mà. Cô cảm ơn lời khuyên của bà, dù có thể nó không phù hợp với nhiều người, nhưng cô có thể thử. Cô ngồi đó ra vẻ suy tư để bà ấy có thể có không gian riêng của bà, vì bà ấy trông khá yếu rồi.

"Sao bà không ở dưới nghỉ ngơi?". Cô cảm thấy im lặng không được tự nhiên cho lắm.

"Bà muốn yên tĩnh một chút, ai ngờ lại gặp cháu."

"Dưới đó có gì ồn ào hả bà?"

"Không ồn ào, chỉ là có người mà không nói chuyện thì khác nào ở một mình."

"Ba mẹ cháu cũng không hay trò chuyện với cháu vì họ bận quá, nhưng cháu vẫn tin là họ có quan tâm đến cháu, bà cứ yên tâm, không ai đối xử tệ với người sinh ra họ đâu."

"Ừ, bà cũng tin vậy!". Giọng của bà nhẹ hẳn đi, như trút được một phần gánh nặng.

Cô với bà ngồi đó, lúc bà xuống thì cô cũng đỡ bà đi, an toàn là trên hết mà. Vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng của tầng 2 thì có một cậu nào đó chạy xồng xộc đến trước mặt bà, thở hổn hển...

"Bà đi đâu vậy? Cháu hỏi bố cháu bà ở đâu, bố bảo không biết nên cháu đi tìm bà.". Cái dáng vẻ mét tám lo lắng hỏi bà của cậu.

"Bà lên tầng thượng, không sao đâu."

"Mà đây là ai vậy bà?". Cậu ta nói tiếp, ánh mắt của cậu ta hướng tới Oanh, nhìn cứ như nhìn sinh vật lạ từ sao Hỏa, mặt đăm chiêu khó hiểu.

"À, bà vừa quen được con bé này trên tầng thượng". Cô nghe thế thì nhẹ nhàng bỏ tay đỡ bà ra để cậu ấy đỡ bà, chàu cậu ta một cái rồi nhìn bà đầy cầu cứu như sắp bị ăn thịt.

"Chào cậu, cảm ơn đã đỡ bà ấy xuống.". Cậu ta mặt có vẻ giãn ra, tay đỡ bà của mình.

"Không có gì, thôi cháu đi đây.". Cô nói rồi chạy biến về phòng của bố mẹ, không quan tâm đến hai bà cháu đó nữa, sợ chết khiếp.

Cô cố gắng khởi động điện thoại lên nhưng không được, đành ra cửa hàng sửa. Vừa mới đầu năm đã tốn tiền rồi, thế này thì cả năm phá sản mất. 2 tiếng sau cô nhận lại điện thoại, ờm...không ổn rồi. Hưng gọi nhỡ cho cô 12 cuộc, và một đống tin nhắn từ nạn bè. Cô lặng lẽ xóa mấy cái thông báo đó đi, gọi ngay cho Hưng, đi về phía cầu thang thoát hiểm. Đợi một lúc thấy cậu bắt máy, cô chậm rãi hỏi...

"Hưng à...em chắc là sẽ về Nam Định sinh sống?"

"Ừ, em phải về đấy ở, còn về lí do, chuyện gia đình...không tiện nói được."

"Em định bỏ chị ở lại à?". Cô dựa người vào tường, trách móc hỏi bạn trai mình.

"Hết cấp 3 em sẽ về Hà Nội mà, chị đừng nói thế."

"2 năm rưỡi, vậy chúng ta chia tay đi, chị không muốn yêu xa đâu.". Sống mũi cô cay cay, hàm răng cắn chặt vào nhau ngăn cho nước mắt chảy ra.

"Chị thực sự muốn chia tay à?". Đầu dây bên kia nức lên vài tiếng, có tiếng sột soạt như tiếng dọn đồ.

"Ừ, chuyện tương lai không ai biết được, nhưng hiện tại thì chia tay đi.". Cô quả quyết, dù yêu nhưng đâu ai chống lại được hoàn cảnh, nhất là khi cô còn chưa đủ trưởng thành.

"Được rồi, nếu chị muốn thì chúng ta chia tay." Hưng nói."Nhưng em sẽ đợi cho đến khi em gặp lại chị, dù chị có tin hay không." Cậu chào cô rồi cúp máy.

Kim Oanh đây không tin tưởng vào lời nói của đàn ông về tình yêu, nhưng sao cô lại thấy đau lòng như thế này. Cô ngồi xuống bậc thang cạnh đó, đau đớn đập vào bức tường một cái khiến nó như muốn vỡ ra. Tự lời cô nói ra lời chia tay mà cô lại là người đau, có ngược đời quá không vậy. Cô nhìn xuống tay mình, đầu nắm tay đỏ hết lên rồi, có chút xây xước nhẹ nữa. Rồi chẳng nhìn dược mà òa khóc lên như em bé, vì đau, cả da cả lòng.

*Cắn rứt lương tâm quá bà con ơi:(((*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ