Chương 42: Hội ngộ cũng chẳng xong với hai người

236 22 0
                                    

"Trời ơi sao tao có thể như thế á á á..."

Oanh ngồi ở ghế đá công viên vò đầu bứt tai tự dằn vặt bản thân vì sự ngốc nghếch của mình, Phương ngồi bên cạnh trầm ngâm nhìn đứa bạn không thể hiểu nổi của mình. Từ nãy đến giờ Phương đã ngậm hết 5 cái kẹo mút rồi và Oanh vẫn còn overthinking.

"Nhỡ em ấy đánh giá tao là ghost ẻm thì sao, rồi lại đòi quay lại, rồi ẻm sẽ chê cười tao...". Oanh nói mà lời cứ cuốn hết vào nhau, nhặng lên như con khỉ đột ấy.

"Im đi, bọn con trai nó có overthinking như mày đâu. Đưa điện thoại đây tao mượn."

"Làm gì?" Oanh nước mắt lưng tròng lấy điện thoại mở khóa rồi đưa cho Phương, cướp lấy vài cái kẹo trong túi áo của Phương rồi tí tách bóc vỏ.

"Bỏ chặn và inbox em tao." Phương thản nhiên nói khiến mặt Oanh dài hẳn ra. Oanh nghe hiểu được những gì bạn mình nói thì định chổm lên giật lại điện thoại thì bị Phương kí đầu không cho lại gần. Không thể làm gì được, cô đành nhìn Phương với ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"Thôi đùa đấy, chưa unblock mess đâu, mấy app kia hết block rồi."

Oanh dài mỏ lườm Phương, rất kì nhưng không thể làm gì được.

Mấy ngày sau

Người ta nói là tình gà bông là cái tình đáng yêu và thuần khiết nhất, nhưng mà hơn cả thế, Oanh và Hưng còn là những người thích trêu ngươi nhau. Tại sao hả, vì vào cái ngày Oanh chuyển về Nam Định ở hẳn thì cũng chính là ngày Hưng về Hà Nội để thăm chị mẹ và của Oanh.

"Thằng Hưng nó đang nhặng xị ngậu lên vì không gặp được mày kìa, trông nó hài vãi, đây tao gửi ảnh cho mày xem."

Phương lăn lộn trên giường khoe với con bạn cái tình cảnh éo le mà thằng em phải trải qua, cái điệu cười qua điện thoại của nó nghe như sắp thi thách thức danh hài vậy. Oanh thì cũng cười theo nhưng mức độ đỡ khùng hơn, vui vẻ đáp lại lời con bạn thân nói. Cô cảm thấy như mình đang trap người ta vậy, nhưng mà thôi kệ, sắp được gặp lại Hưng thì sao cũng được.

Cô đang vác mấy thùng đồ lên phòng, điện thoại để trên mấy cái thùng làm cô chỉ trả lời chứ không có nhìn vào màn hình được. Bỗng cô loạng choạng rồi làm rơi thùng trên cùng dẫn đến rơi cả cái điện thoại, may mà chỉ vỡ cường lực. Nhưng cô vừa cầm lên thì có cuộc gọi đến, là một số lạ. Cô quyết đinh không nghe nhưng số này cứ gọi hai ba lần nên cô nghĩ là có gì đó khẩn cấp.

"Chị Kim Oanh, ra ngoài cổng đi."

Chết, là giọng của Hưng, em ấy đang rất tức giận, chắc vậy. Cô ngó đầu xuống cổng nhà xem có ai không, và không ngoài dự đoán, Hưng đang đứng ở đó. Cô định bảo là mình không có nhà thì Hưng ngoài kia đã bắt gặp cô rồi. Oanh hèn mọn đi xuống gặp bạn trai "cũ", chân tay cứ run bần bật như vừa bị điện giật vậy. Cô từ từ mở cổng, chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị Hưng kéo ra khỏi nhà.

"Cái người chùm đầu đeo kính râm khẩu trang như ăn trộm hôm trước là chị có đúng không?". Hưng dựa người vào bức tường mới sơn bên cạnh, xin lỗi vì đã không cảnh báo.

"Ờ thì...là chị đó."

"Sao chị block em??"

"Em nói chia tay tạm thời còn gì, chị thích block bạn trai cũ."

"...". Hưng bất lực nhìn cô gái trước mặt, nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý, cậu chỉ định muốn dọa cô bé này thôi mà, sao cậu lại thành thóc rồi.

"Em muốn hai chúng ta quay lại với nhau."

"Muốn mà được à, cái lúc mà chị không ở Hà Nội là em trốn về Nam Định, chị thậm chí còn không được tạm biệt em đàng hoàng..."

Oanh xị mặt xuống, mắt cô đã đẫm nước. Cô thực sự muốn đấm cái tên m8 trước mặt đang chắn mất ánh nắng buổi sáng của cô. Hưng nhìn cô khóc mà thấy mủi lòng, lập tức lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gạt ra rồi chạy vào nhà. Hưng nhìn bản thân mình mà thấy tội, tội lỗi đầy mình, nhưng chưa kịp cảm thấy bản thân tệ hại thì Oanh đã lè lưỡi trêu chọc cậu vì cậu đã bị lừa.

"Em cứ tận hưởng cảm giác độc thân một thời gian nữa đi, khi nào vào năm học chị sẽ nói chuyện tử tế với em.". Oanh cười hà hà rồi chạy thẳng lên tầng, để lại Hưng ngu ngốc đứng trước cửa nhà với tâm hồn mong manh vừa bị đả kích bởi một lời từ chối.

*Hưng's POV

"Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau..." . Hoàng Anh và Gia Linh của cậu ta chọn một beat thật sầu để động viên đứa bạn của mình, người đang lườm cháy mắt hai đứa vì cà khịa người khác.

"Mày ngốc lắm, tự dưng đến rồi gặp người ta bất ngờ thế người ta chả chê.". Gia Linh mở nhạc to hơn, Hoàng Anh ngồi bên cạnh nói những câu vô nghĩa khiến Gia Linh phải đuổi ra để nói gì đó có ý nghĩa hơn.

"Mày cứ rủ chị ấy đi ăn, con gái hay bị mua chuộc bởi dạ dày."

"Chắc không?"

"100% chắc chắn." Gia Linh khẳng định chắc nịch, đảm bảo như quân sư tình yêu.

Và sau đó Hưng bị Oanh bơ vì rủ cô đi ăn trong thời hạn đơn phương chia tay.

"Mình à...sao đôi ta...". Giờ đến lượt Gia Linh tội lỗi đầy mình khịa lại bạn mình.


[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ