Chương 21: Sữa tươi không đường

355 30 1
                                    

"Sao vậy, nhận ra chân lý à?". Oanh ném vỏ sữa vào thùng rác cái bụp, trúng ngay thùng rác ngoài hành lang lớp, một thói quen khó bỏ.

"Ừ, tao không làm thím mày được rồi."

Hân cười khanh khách khoái chí. Bỗng Bảo Chi lù lù xuất hiện doạ cho Hân một cái hú hồn chim én, Bảo Chi nhìn Hân giật mình mà cười đầy phấn khích.

"Được lắm bé cưng, bỏ được là tốt."

Bảo Chi vỗ vỗ vào vai Hân cái, Hân đánh yêu Chi một cái nhẹ nhàng, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Oanh nhìn hai đứa độc thân không crush thì cũng vui, nhưng đột nhiên cô nghĩ lại hoàn cảnh của mình, tự hỏi nếu có gì xảy ra giữa mình và Hưng thì sẽ như nào.

Sau giờ học hôm đó lớp cô đến lượt trực nhật toàn trường, không phải toàn trường đi lao động mà là lớp cô phải lao động làm sạch hết cả khuôn viên trường. Không biết là điềm may hay điềm gở mà thầy quản sinh lại xếp cô vào đúng cái toà nhà khối 10.

Cái tiết trời mùa đông nó lạnh cóng, mặc ba bốn lớp áo vẫn thấy lạnh. Trên sân trường có vài cái cây cũng rụng hết lá, càng giúp cho mấy đứa trực ở đó bớt đi phần nào công việc. Chi và Bảo thì không phải làm vì là bí thư với lớp trưởng, có nhiệm vụ đi nghiệm thu và báo cáo, nhưng sợ một cái là kiểm tra không kĩ sẽ bị ăn chửi.

Oanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nửa tiếng, đúng lúc này các lớp vừa ào ra, tiếng cười nói vui vẻ về những câu chuyện phiếm bắt đầu nổi lên như vũ bão, tạo nên một viễn cảnh của buổi tan trường tấp nập. Cô đi xuống tầng một định đi cất dụng cụ dọn dẹp thì có đi qua A1, lúc này mọi lớp gần như về hết rồi, nhưng A1 vẫn còn mấy đứa ở lại. Cô đi qua có ngó vào xem, có Hưng, có Kiều Anh, có cả mấy đứa em khoá dưới hồi cấp 2 của cô nữa, mấy đứa đang túm tụm lại phân công cái gì đó.

Cô chính là muốn hóng hớt xem có chuyện gì, nghe lỏm được vài chữ trung tâm chọn bài gì đó, chắc là văn nghệ. Thường thì vào thời gian này trường cô sẽ bắt đầu có thi nhảy hiện đại giữa các tiết ra chơi dài, nên các lớp đang đốc thúc nhau tập luyện dế được điểm cao. Năm ngoái cô không tham gia vì lúc đó bị ngã xe bong gân vai nhẹ, dù sắp khỏi có thể tập nhưng lớp trưởng và bí thư nhất quyết không cho dù có nài nỉ thế nào. Và sau đó lớp cô giành giải ba toàn trường, không tệ ha.

Hưng đứng ở vị trí trung tâm, cùng với một bạn nữ nào đó mà Oanh không biết. Kiều Anh đứng trước chỉ đạo, mở loa lên bật nhạc. Cái tiếng nhạc nó to đến mức cái chỗ cất dụng cụ nó cách xa 10m vẫn nghe tiếng nhạc The Eve rõ ràng. Cô nhanh chóng cất đồ rồi chạy lại lấp ló sau cửa lớp 10A1, lén lén lút lút để người bên trong không nhìn thấy, nhưng vẫn để cơ thể thả lỏng để người ta không nhìn mình với con mắt kì thị.

Hưng và cô em kia không biết như thế nào mà bị Kiều Anh mắng tơi bời do tập hơn một tuần rồi vẫn chưa nhớ động tác. Cô không phải fan Kpop, cũng không biết The Eve nhảy như nào, nên cái việc chạy vào và dạy nhảy là bất khả thi. Với tiếng mắng đậm chất Bắc bộ của Kiều Anh cũng làm người ta chẳng dám làm gì ngoài đứng chịu trận. Oanh nhìn hai người đó mà thương lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Bỗng Gia Bảo hét lớn gọi Oanh ra làm thêm việc, Oanh đang lén lút thì giật hết cả mình, chạy biến theo hướng ngược lại để không bị phát hiện ra là đang nhòm ngó người ta.

Oanh hớn hở ra về vì xong việc, hôm nay đích thị là một ngày vui vẻ. Nhưng vui vẻ mấy thì cũng là phù du, vừa mới đề chìa khoá vặn ổ thì nhận ra xe đã bị chết máy. Buổi trưa lúc đi học vẫn còn bình thường mà sao lúc này nó lạ quá vậy. Cô quay ngang quay ngửa tìm người trợ giúp, bạn cùng lớp về hết rồi, duy chỉ có một cái xe quen thuộc với gia đình nhà cô, con cup của Gia Bảo. Ôi lại hay quá, Bảo vừa mới báo cáo với thầy quản sinb xong xuôi, đi về phía lán xe...

"Chưa về à?"

"Xe cháu hình như chết máy rồi."

"Đưa xe ra quán kia sửa đi, rồi chú chở mày về."

"Ỏoo, vậy là cháu sắp được lái con xe cup rồi sao?"

"Ảo tưởng à, để ông đây lái, mày lái đâm vào cột điện thì chết con ngựa sắt của chú mày à.". Bảo nhăn mặt lau đi vết bụi trên con xe yêu quý của mình.

Oanh gật gật đầu tỏ vẻ nghe lời. Không hiểu kiểu gì mà chẳng ai dám cho cô chở, trừ cái Phương ra, tại Phương đam mê tốc độ cao. Hai người cùng dắt xe ra quán sửa xe, tạm thời cái con xe quỷ cái này chưa có sửa được luôn, phải đợi đến trưa mai mới lấy được tại phụ tùng cũ rồi, ông chủ tiệm còn gợi ý cho coi mua cái xe khác đi cho đỡ gặp vấn đề.

Bảo đành đưa cô về, dù hai đứa nhà cũng không gần nhau là mấy nhưng cũng gọi là có đi qua nhau, nên đưa về cũng không có bất lợi gì mấy. Cái lạnh của mùa đông thổi vào tai cô lạnh buốt, cô lấy tay che đi hai cái tai. Bảo ngồi đằng trước thì run cầm cập, tay còn không đi gang, đúng là coi nhẹ thời tiết mà. Hai người đi như thế mà không biết đằng sau có người đang hướng ánh mắt sắc lạnh pha chút ghen tuông vào hai người.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ