Chương 13: Hội khoẻ

440 26 1
                                    

Giữa tháng 10 là có cuộc thi hội khoẻ phù đổng, cô chẳng mặn mà gì mấy, nhưng mà vì lớp nên cô đã tình nguyện đi với thù lao mười cái kẹo. Cô vừa mới thi xong, giải nhì cầu lông nữ, lỡ thua mất chị Quỳnh Như 12A3, cũng trong đội tuyển cầu lông do chút sơ sót không đáng có. Vừa thi xong cầu lông là cô chạy đi ngay lên hội trường, Gia Hân đang thi cờ vua nam nữ ở đấy.

Cô chạy từ nhà đa năng lên đến tầng ba toà A, xa phát điên, đến nơi thở như chưa từng được thở vậy. Cô nhẹ nhàng chậm rãi đi vào chỗ ngồi bên cạnh Bảo Chi, bên cạnh đó là Khánh Phương.

"Hai đứa bây quen nhau à?"

Cô ngồi xuống ghế ngoài cùng, thắc mắc khi thấy hai đứa bạn ngồi bên cạnh nói chuyện rôm rả với nhau. Chi nhìn Oanh đầu lấm tấm mồ hôi thì đưa cho cô mấy tờ giấy ăn, cộng thêm lọ xịt khử mùi toàn thân.

"Tao với Phương hay đi trả sổ ghi đầu bài với nhau."

"Oke tao hiểu, sao mày lại ở đây Phương?"

"Xem thằng Hưng đánh cờ."

Phương nói rồi chỉ lên sân khấu. Nhìn một lúc mới thấy Gia Hân, Gia Hân đang đánh với Khánh Hưng. Nhìn mà áp lực quá, cô nên cổ vũ cho Hưng hay cho Hân bây giờ. Hỏi mới biết đây là trung kết, ai nhì ai nhất phụ thuộc vào ván cờ này cả. Cô nhìn kĩ lại hai người đang chú tâm vào ván cờ, cộng thêm cái cảm giác im hơi lặng tiếng của khán đài khiến cô cảm thấy căng thẳng ngang. Một lúc lâu sau, sau hàng chục nước đi thì Gia Hân hạ vua nhận thua, Khánh Hưng ẵm con giải nhất về cho chị. Oanh thấy Gia Hân cũng vui, nhưng có lẽ là vui trong sự tiếc nuối.

Nhận giải xong, Hân cầm cái phong bì tiền đi ra ngoài, Chi và Oanh đã đợi ngoài đó rồi tại trong phòng hội trường vừa mất điện nên khá nóng. Hưng và Phương ra theo sau, nhưng đi thẳng, chỉ chào Oanh một cái rồi đi.

"Tao thua rồi tụi mày ơi."

Hân chán nản nói, nhìn theo bóng hình của Hưng đã đi khuất khỏi tầm nhìn, tiếc nuối nhìn phong bì 200k vừa mới khui.

"Cho mày hết này."

Chi thấy bạn buồn thì lục túi sách, bốc ra mười cái kẹo mút dúi hết vào tay Hân trước con mắt ngỡ ngàng của Oanh. Hân nhận lấy đống kẹo mà mặt cũng tươi tỉnh lên hẳn, còn mặt Oanh thì xị ra nhìn Chi.

"Nhìn gì mà nhìn, mai tao bù cho."

Chi cười cười nói, kéo tay ba đứa ra sân bóng đá, Bảo đang thi nhảy cao ở đấy. Đi đến chỗ crush thì nhanh lắm, quên hẳn vừa thua giải nhất luôn. Oanh thì không mấy mặn mà với nhảy cao nên để Chi với Hân đi với nhau, còn cô ra ghế đá gần lán xe ngồi xem bóng rổ. Trường cô không thi hội khoẻ môn bóng rổ, nhưng chiều nay thì vẫn có mấy anh em cùng khối đánh với nhau.

Cô đang chú tâm vào xem mấy bóng thủ luyện tập thì có một cái gì đó lành lạnh đặt trên đầu cô khiến cô giật mình.

"Chị Oanh, đi ăn gì không, em bao."

Cái thứ vừa đặt lên đầu cô là cúp quán quân trường, làm bằng nhôm, còn trên tay kia của cậu là tiền thưởng, chưa khui. Cô ngửa đầu ra sau nhìn cậu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cậu khiến cậu đẹp không tưởng. Cậu nhìn cô cười vui vẻ, giơ chiếc cúp lên cho cô xem. Cô nhìn chiếc cúp mà tiếc nuối giải nhất lắm, nhưng nhìn Hưng vui vẻ thế cô cũng không nỡ nói ra nỗi lòng của mình.

"Đi thì đi, thế thì ăn gì?". Cô đứng phắt dậy, cùng cậu đi ra lán xe A1.

"Tùy chị, chị chọn đi.". Hưng cất cúp và tiền vào balo.

"Ăn...ờ...ăn bánh tráng trộn đi.". Cô nghĩ ngợi, cứ cái lúc cần chọn lựa thì nó lại khó khăn, kì lạ lắm.

Hưng nghe rồi nói một tiếng "oke", ném cho cô cái mũ bảo hiểm dự phòng của cậu, ra hiệu cho cô lên xe để chở đi. Cô nhìn cái mũ bảo hiểm, rồi nhìn ra xa xăm chỗ Chi và Phương đang đứng, lòng băn khoăn lắm. Chả là xe cô đưa đi bảo dưỡng rồi, nên đi nhờ xe Chi, nhưng mà nó không thấy cô thì có lo lắng không nhỉ.

"Chị nghĩ gì nữa, đi thôi."

Hưng nhẹ nhàng thúc giục khi thấy cô đơ ra ở đó. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chi hẹn không cần chở về rồi cùng Hưng dắt xe ra cổng trường. Đi đến giữa sân trường, cô cảm thấy có ánh mắt nào đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, nhưng quay lại thì không thấy ai cả, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng cô đâu biết Chi với Hân đang trốn trong góc phấn khích nhìn cô và Hưng vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hai người đi đến tiệm bánh tráng gần trường, quán này cô đã vào mấy lần rồi, đánh giá ngon bổ rẻ. Cô và Hưng gọi xong thì ngồi xuống cái bàn trống, cả cửa hàng chẳng có ai tại giờ này người ta đi làm đi học cả rồi.

"Em nghe nói chị được giải nhì?"

"Ừm, xuýt nữa thì được giải nhất, hơi tiếc.". Cô hơi buồn nói, cầm cái đũa chấm chấm lên bàn, tạo tiếng động vui tai.

"Thế thì.....cho chị này.". Hưng moi trong túi ra cái cúp rồi đưa cho cô.

Cô nhìn cái cúp rồi lại nhìn Hưng, ánh mắt không chắc chắn lắm. Cô không nghĩ là một quán quân cờ vua lại đưa cho cô cái cúp quý giá của mình đâu. Cô cũng muốn nhận, nhưng muốn nhận được bằng chính công sức mình bỏ ra cơ.

"Không, chị không lấy đâu, công sức của em mà.". Cô đẩy cái cúp lại cho Hưng.

"Chị cứ nhận đi, có ảnh hưởng gì đâu, chị vui là được.". Hưng từ cái mặt không vui chuyển thành nhẹ nhàng vui vẻ liền, giọng nói có chút đe dọa của một mafia.

Giờ mà cô từ chối thì không biết Hưng có nổi khùng nên không nhỉ. Cô cũng muốn có cúp, công thêm sự nhiệt tình của Hưng thì có chút dao động. Cô nghe lời nhận lấy chiếc cúp, trong lòng vui ra mặt. Hưng thấy cô cười thì cũng vui lây, buộc miệng cười.

"Chị cười lên xinh hơn nhiều."

/Tui không hiểu sao lúc tui viết cái chap này nó cứ khó khó làm sao ấy, chap này với chap trước viết tận 3 ngày mới xong một chap, bí từ quá:(((( Xin lỗi mn vì sự chậm chễ này nhé./

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ